So Eun đứng lặng lẽ ngắm những chùm hoa mộc lan đang nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh phớt hồng lất phất rơi xuống vai nàng. Nàng có thể hiểu vì sao Hana lại thích hoa mộc lan. Tâm hồn nhạy cảm của tỉ ấy thật sự rất thích hợp với loài hoa này.
– Muội tới lâu chưa?
So Eun vội vã ngoảnh lại, nhận ra Hana đang đứng đó thì chạy ngay lại, nhoẻn miệng cười, níu lấy tay nàng:
– Tỉ tỉ.
Hana dịu dàng vỗ nhẹ tay vào má So Eun, khẽ thốt "Con bé này" rồi quay người bước vào phòng.
– Muội ngồi xuống đi – Nàng nói rồi rót ra hai tách trà – uống đi cho đỡ lạnh. Sao lại ăn mặc như vậy rồi đứng đó hóng gió chứ? Muội xem, vắng ta một chút là muội không quan tâm đến bản thân.
So Eun nhẹ mỉm cười:
– Tỉ biết là đối với muội, tỉ rất quan trọng mà, đúng không?
– Đúng đúng – Hana dài giọng – muội lúc nào cũng là em gái nhỏ của ta.
So Eun cảm động mỉm cười:
– Luôn là như vậy, phải không tỉ? Hôm nay tỉ đi vắng làm muội buồn chán quá đi.
– Chẳng phải có huynh ấy sao? – Hana thốt lên.
So Eun ngẩn người. Trong chốc lát, nàng không biết phải nói gì.
– Sao muội không hỏi ta? Hay là huynh ấy đã nói với muội hết cả rồi?
So Eun lặng lẽ cúi đầu. Bàn tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của mình.
– Không sao đâu, So Eun. Ta đã rõ ràng cả rồi. Ta chỉ hy vọng huynh ấy đã không nói với muội hôm đó trông ta tội nghiệp như thế nào. Huynh ấy không nói, phải không?
So Eun ngẩng nhìn Hana, buồn bã lắc đầu:
– Tỉ đừng nói vậy. Những lời nói đó làm muội đau lòng lắm, tỉ biết không? – Thấy Hana yên lặng, So Eun tiếp – Tỉ tỉ, hãy cho huynh ấy một thời gian. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tỉ sẽ hiểu tại sao huynh ấy làm như vậy. Có được không?
Hana hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói:
– Muội yên tâm. Tạm thời, ta sẽ không nghĩ đến huynh ấy nữa. Cũng muộn rồi. Ta mệt quá, phải đi nghỉ một chút.
So Eun đứng dậy, nói:
– Vậy tỉ tỉ ngủ sớm đi. Muội đi đây.
Một cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ, làm lay bức rèm. So Eun tự nhiên cảm thấy chóng mặt. Nàng dựa người vào bàn để giữ thăng bằng.
– Muội sao thế? Sao mặt muội trắng bệch như thế? Có phải ốm rồi không?
So Eun mỉm cười trước vẻ mặt đầy lo lắng của Hana, nàng lắc đầu:
– Không sao, chỉ chóng mặt chút thôi. Giờ khá hơn rồi. Muội đi đây.
– Muội chắc không? Để ta sai người đưa muội đi.
– Yên tâm đi, thưa mẹ! – So Eun cười cười đùa. Mỗi khi Hana trở nên quan tâm thái quá, nàng thường gọi tỉ ấy là mẹ.
So Eun bước ra ngoài. Không khí se lạnh khiến nàng thực sự cảm thấy khá hơn. Nàng trùm áo khoác lên vai rồi vội vã bước. Nhưng chỉ vừa ra khỏi khu nhà Gisaeng, nàng lại cảm thấy cơn chóng mặt một lần nữa. Lần này, nàng không thể đứng vững. Chỉ thấy nhịp tim chậm lại, chân tay bủn rủn rồi nàng ngã quỵ xuống đường, không biết gì nữa.
o0o
[Chùa Gwangji]
Trong căn phòng nhỏ, giản dị, đại sư ngồi lặng lẽ bên ngọn nến, ngơ ngẩn ngắm một miếng ngọc bội hình bán nguyệt. Ông đã trở lại nơi này được 15 năm rồi. Trong những năm tháng phiêu bạt, cũng có lúc ông thấy mỏi gối chùn chân. Rốt cuộc có một ngày trở về thật, ông không ngờ mình lại phải hối tiếc nhiều đến thế.
Đại sư nắm chặt miếng ngọc trong tay, cảm thấy một chút ấm áp. Miếng ngọc này năm xưa là tín vật đính ước của ông và một người con gái. Chỉ vì thích tự do, muốn vẫy vùng lúc còn trai trẻ, ông đã bội ước. Khi trở về, biết người con gái ấy đã mất, ông quyết định làm người tu hành, sống những ngày khắc khổ để sám hối.
Bất chợt có tiếng đập cổng dồn dập khiến đại sư cảm thấy kỳ lạ. Đã khuya như vậy còn có ai lên núi chứ? Ông mở cửa, nghe thấy tiếng người nói ngoài cổng, tiếng chân chạy vội vã rồi một gã gia đinh tên Ok Man xuất hiện trước mặt ông với bộ dạng tái xanh tái xám. Đại sư kinh ngạc hỏi:
– Ok Man, có chuyện gì mà giờ này con mới về? Tại sao phải chạy hốt hoảng như thế?
– Tiểu thư... Tiểu thư đã... – Gã thở hổn hển, không nói được hết câu.
– So Eun làm sao? – Đại sư lo lắng hỏi – bình tĩnh rồi từ từ nói.
– Tiểu thư bị bắt đi rồi.
– Bắt đi? Ai bắt?
Ok Man lắc đầu, mặt gã vẫn còn vô cùng hoảng hốt. Gã cố trấn tĩnh lại rồi đáp:
– Lúc tối con đến nhà Gisaeng để mang cho cô Jang Hana ít nấm. Con thấy tiểu thư vừa bước ra khỏi cổng thì tự nhiên ngã khuỵu xuống đất. Con đang định chạy lại thì có hai người lạ mặt trùm bao tải lên người tiểu thư rồi mang đi mất. Con không thể cứu được tiểu thư nhưng đã đi theo đám lạ mặt đó. Chúng nhốt tiểu thư trong một căn nhà hoang trong rừng. Bây giờ phải làm sao đây đại sư?
– Bình tĩnh nào – Đại sư cố gắng kìm chế sự lo lắng, trấn an gã gia đinh – Nếu chúng muốn giết So Eun, chúng đã giết ngay rồi, đâu cần mang đi rồi nhốt lại. Chắc chắn chúng có mục đích nào đó.
– Nhưng mục đích gì chứ? Đại sư, ông không thấy lạ sao? Tiểu thư vốn dĩ xưa nay hòa nhã, không có thù oán với ai, sao tự nhiên lại bị bắt đi?
– Con đừng có làm ta rối lên, Ok Man. Để ta đến đó xem thực hư thế nào rồi sẽ tìm cách cứu So Eun ra. Nếu vội vàng không những không cứu được mà còn nguy hại đến tính mạng của con bé.
– Vậy con phải làm gì ạ?
– Con cứ ở đây chờ đi. Đừng làm kinh động đến Jang Hana, biết chưa? Cô ấy có biết cũng không giúp gì được mà có khi còn làm vướng chân ta. Lúc đó có muốn cứu So Eun cũng khó.
– Con hiểu, đại sư. Ông cố hết sức mang tiểu thư bình an trở về nhé. Tiểu thư là người tốt, không thể gặp chuyện gì chẳng lành được, phải không ông?
Đại sư gật đầu rồi bước nhanh vào bóng đêm.
Không lẽ đúng như Hiệp sĩ áo đen nói, một cơn bão đã tới?
Nếu quả thật như vậy thì ông không ngờ được người đầu tiên cơn bão chạm tới lại chính là So Eun.
Bởi nhìn bề ngoài thì nàng là nhân vật ít gây chú ý nhất.
Tại sao lại chọn nàng?
YOU ARE READING
[Fanfiction] Kim So Eun♡Lee Junho
DragosteThực sự thì đây hơm phải truyện của ta mà ta nhặt được trên Fanfic world. Ta thực sự hâm mộ fic này, cũng như tác giả đã sáng tác (mà ta không tìm được là ai), nên mới mạo muội đăng lên. Nếu có bất cứ vấn đề gì về bản quyền, ta sẽ gỡ ngay fic này x...