Mùa xuân. Mùa của muôn loài hoa tưng bừng nở. Chính vì vậy mà cả khu rừng Gwangji được phủ một màu hồng rực rỡ, xen lẫn màu trắng của hoa anh đào. Dưới chân là những thảm cỏ mềm xanh mướt, đôi chỗ đua ra những bụi hoa vàng ứ đầy sương.
So Eun lặng lẽ bước. Jang Hana yên lặng nên nàng cũng yên lặng. Làn gió nhẹ thổi, làm bay vạt áo của hai cô gái khiến họ giống như hai nàng tiên giữa một rừng hoa.
– Tại sao muội không hỏi?
– Tỉ chưa bao giờ giấu muội tâm sự của tỉ, nên muội sẽ đợi...
Hana thở dài, nàng dừng chân bên bờ suối, nắm lấy hai bàn tay của So Eun:
– So Eun à, chúng ta gặp nhau đã bao lâu rồi nhỉ?
– Đã 5 năm rồi, sao tỉ không nhớ, lại hỏi muội thế?
Hana thoáng cười buồn. Nàng làm sao quên được, bởi 5 năm trước, nàng đã gặp Hiệp sĩ áo đen. Và nếu không vì hắn, nàng đã không quen biết So Eun.
– 5 năm? Thời gian trôi nhanh thật. So Eun, cám ơn muội đã luôn ở bên ta. Nếu không có muội, ta thật sự rất cô đơn – Hana ngừng lại giây lát rồi bỗng tiếp – nhưng mà không thể giữ mãi muội ở cạnh ta được. Có lẽ đã đến lúc phải gả chồng cho muội. Muội đã khôn lớn rồi.
So Eun đỏ mặt, cười:
– Thì ra đây là tâm sự của tỉ hả? Tỉ chưa lấy chồng, muội cũng chưa lấy đâu.
Hana thở dài:
– Ta thì ai thèm lấy chứ. Ngay cả huynh ấy cũng không để ý tới ta.
So Eun nheo mắt tinh nghịch hỏi:
– Huynh ấy? Tỉ nói đi, là ai? Có ai mà lại dám không để ý tới tỉ chứ? Cả kinh thành này muội nghĩ muội không thể tìm ra được ai.
Hana yên lặng, miệng hơi cười, cái cười chua xót hơn là vui vẻ. So Eun ngạc nhiên, níu tay nàng, lo lắng hỏi:
– Tỉ tỉ, có chuyện gì vậy? Tỉ chưa bao giờ như thế này. Người đó là ai? Để muội đến hỏi tội hắn.
Hana nhìn vào đôi mắt trong sáng của So Eun, cân nhắc giây lát có nên nói hay không rồi cuối cùng khẽ thốt lên:
– Là Hiệp sĩ áo đen.
So Eun ngẩn người lặp lại:
– Hiệp sĩ áo đen?
Hana gật đầu, chăm chú quan sát So Eun. Nàng dường như hơi sốc vì những gì vừa nghe nên quay người, bối rối bước tiếp. Một lúc sau, So Eun bất giác nhận ra Hana vẫn còn đứng lại phía sau không đi theo nàng. Nàng ngoảnh nhìn. Dáng vẻ sầu muộn của Hana khiến nàng đau lòng. So Eun quay trở lại, đến gần Hana rồi khẽ nói:
– Muội... muội nghĩ tỉ hãy quên huynh ấy đi. Như thế tốt cho tỉ.
– Tại sao? – Hana nhìn thẳng vào So Eun hỏi.
So Eun ngoảnh đi, tránh ánh nhìn của Hana, khẽ đáp:
– Chỉ là muội nghĩ... huynh ấy không hợp với tỉ.
– Có phải... có phải huynh ấy nói gì với muội?
So Eun lắc đầu. Ánh mắt của nàng có vẻ đau khổ khiến Hana trở nên ngờ vực. Nàng nắm lấy tay So Eun:
– Huynh ấy nói với muội là không thích ta? Huynh ấy yêu muội? Có phải hai người yêu nhau không?
So Eun thở dài, dường như nàng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.
– Muội không cần phải giấu ta. Nếu muội thích huynh ấy, ta không thích huynh ấy nữa. Ta nhất định không tranh giành với muội.
– Tỉ tỉ, không phải như vậy. Thực sự thì không phải như vậy.
– Không phải? Nghĩa là sao?
So Eun khe khẽ lắc đầu.
– Không sao, So Eun à. Không sao đâu – Hana vuốt nhẹ lên má nàng – Muội không cần phải đau khổ như vậy. Chuyện này ta hỏi muội là ta không đúng. Ta sai rồi.
So Eun buồn bã không đáp. Nàng lại khe khẽ lắc đầu, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Hana cầm lấy tay nàng, tha thiết nói:
– Ta có chuyện này thỉnh cầu muội, muội sẽ giúp ta chứ?
– Tỉ tỉ, sao lại khách sáo như vậy chứ? Tỉ cứ nói đi, muội nhất định làm cho tỉ.
– Vậy So Eun, muội hãy nói với huynh ấy là ta muốn gặp. Tối nay. Chỗ cũ.
So Eun ngẩn người, thốt lên:
– Nhưng...
Hana cương quyết nói:
– Nói với huynh ấy, không gặp không về.
o0o
Hiệp sĩ áo đen lặng lẽ múa kiếm. Dưới ánh trăng, đường kiếm loang loáng như phát sáng.
– Con có tâm sự à?
– Không, sư phụ.
Hiệp sĩ áo đen dừng kiếm, bước lại gần một vị đại sư đang cười hiền từ.
– Con định giấu ta sao? Đường kiếm của con hôm nay không giống như mọi ngày. Chuyện tình cảm à?
Hiệp sĩ áo đen cười khẽ:
– Sư phụ cũng nhìn ra được sao? Con tưởng...
– Con tưởng ta làm sư thì không biết những chuyện như vậy sao?
– Vậy sư phụ có tình sử gì khi còn trẻ sao? Nói cho con nghe đi.
– Đứa trẻ này... – Đại sư cười cười, nhưng ánh mắt rất buồn – Đến một ngày nào đó ... có thể lắm... đến một ngày nào đó.
– Giữ nhiều bí mật quá không tốt đâu sư phụ. Sư phụ xem, con có mỗi một bí mật thôi mà lắm lúc phiền toái ghê. Con mong tới lúc mà có thể nói ra mọi chuyện...
Hiệp sĩ áo đen ngồi xuống một tảng đá, bên cạnh sư phụ, khẽ thở dài rồi tiếp:
– Có lẽ cũng sắp rồi.
– Ý con là nhờ hiệp ước với Chúa đất?
– Vâng. Dù mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, nhưng con cảm nhận được một cơn bão sắp sửa tới.
– Đừng lo lắng quá. Con đã làm đúng, – Đại sư vỗ nhẹ vào vai Hiệp sĩ áo đen – ta thấy Chúa đất là một người có thể tin cậy. Có lẽ một lúc nào đó, ta cũng sẽ phải gửi gắm thứ quý giá nhất của ta cho ngài ấy... Ta quả thật cũng đã già rồi.
– Ý sư phụ là sao?
– Không có gì – Đại sư đứng dậy – thôi con đi đi. Không phải con có vấn đề phải giải quyết sao?
Hiệp sĩ áo đen tần ngần đứng yên một lúc, nhìn theo cho đến khi bóng đại sư khuất hẳn.
Hắn cũng phải đi gặp một người.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Kim So Eun♡Lee Junho
RomansThực sự thì đây hơm phải truyện của ta mà ta nhặt được trên Fanfic world. Ta thực sự hâm mộ fic này, cũng như tác giả đã sáng tác (mà ta không tìm được là ai), nên mới mạo muội đăng lên. Nếu có bất cứ vấn đề gì về bản quyền, ta sẽ gỡ ngay fic này x...