Chap 12

12 2 0
                                    

Đại sư đến thẳng căn nhà hoang theo chỉ dẫn của tên người hầu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đại sư đến thẳng căn nhà hoang theo chỉ dẫn của tên người hầu. Núp vào một bụi cây quan sát, ông chỉ thấy có hai người đứng canh trước cửa. Hai người này nai nịt gọn gàng, mặt bịt khăn đen. Thi thoảng chúng lại ghé tai nhau thì thầm điều gì đó.

Đúng lúc đó có một người bước đến. Đại sư không nhìn thấy khuôn mặt ông ta. Người này đội mũ quý tộc, ăn mặc sang trọng, trong tay xách một gói nhỏ.

Một người bịt mặt nữa từ trong căn nhà nhỏ bước ra, cúi chào người mới đến.

– Chúa đất! Ngài có giữ lời hứa không đấy?

Đại sư giật mình. Thì ra là Chúa đất. Không lẽ chúng bắt cóc So Eun để dụ Chúa đất đến? Nhất thời Đại sư không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng việc cần nhất là cứu So Eun. Ông không thể không thận trọng quan sát kỹ lưỡng thêm một lúc nữa.

– Cô gái đâu?

– Ngài yên tâm, cô ấy vẫn an toàn, trong kia – Gã bịt mặt cười nói – Vàng của tôi đâu?

– Ngươi cho ta gặp cô ấy, ngươi sẽ có vàng.

– Được thôi, ngài cứ vào trong đó – Hắn ngừng giây lát rồi tiếp – Ngài biết là không nên làm gì thiếu suy nghĩ rồi đấy.

Chúa đất lẳng lặng mở cửa bước vào trong nhà. Đại sư không tin là chúng chỉ trao đổi So Eun lấy vàng. Lúc này ba gã bịt mặt khép cánh cửa lại rồi chậm rãi bước ra xa khỏi căn nhà hoang. Tận dụng cơ hội đó, đại sư thận trọng lẻn đến bên hông căn nhà, hy vọng có thể tìm được một cách khả dĩ cứu được So Eun.

Chúa đất đã bước vào trong. Căn phòng sáng lờ mờ bởi ánh nến nhưng chàng có thể thấy ngay So Eun. Nàng bị trói tay ra sau, miệng buộc một cái khăn.

– So Eun! So Eun! Cô không sao chứ?

Chúa đất vội vã chạy lại, tháo cái khăn ra khỏi miệng So Eun và cởi trói cho nàng. Mắt nàng nhắm nghiền khiến chàng hơi hoảng sợ. Chàng đỡ nàng trong tay, vỗ nhẹ vào má nàng gọi khẽ:

– So Eun à!

So Eun từ từ mở mắt. Đến khi nhận ra Chúa đất và thấy vẻ mặt lo lắng của chàng, nàng hơi mỉm cười.

– Cô không sao chứ?

– Tôi không sao. Sao ngài lại ở đây? Đây là đâu?

– Chuyện dài lắm, ta sẽ kể cho cô sau.

– Nhưng làm sao ngài vào được trong này?

– Cô đừng lo – Chúa đất dịu dàng nắm lấy tay nàng – Cô có thể đứng lên được không? Chúng ta phải ra ngoài trước đã.

Nàng gật đầu. Chúa đất đỡ nàng đứng dậy và giúp nàng bước ra phía cửa. Bất chợt có tiếng gọi lớn bên ngoài cánh cửa:

– Hiệp sĩ áo đen!

Chúa đất vui mừng nói:

– Cuối cùng hắn đã đến. Thật tốt quá.

So Eun kinh ngạc nhìn Chúa đất. Chàng chưa kịp nói gì đã nghe người lúc nãy nói bên ngoài, giọng điệu có vẻ quen thân với Hiệp sĩ áo đen:

– Huynh tới hơi trễ đó, làm bọn đệ chờ mãi. Hắn đã ở trong đó, tiến hành chứ ạ?

Chúa đất nhìn So Eun, không hiểu bọn chúng định tiến hành cái gì. Đúng lúc đó có tiếng tên bắn rào rào. Lửa bén vào gỗ bùng cháy như bị tẩm dầu và khói ùa vào căn phòng. So Eun giật mình kinh hãi, khẽ nói:

– Khói độc!

Nàng vội vàng điểm huyệt Chúa đất, giúp khí độc không xâm nhập vào người chàng, bản thân mình cũng tự bế khí rồi xé ống tay áo đưa cho chàng. Chúa đất tròn mắt nhìn nàng như nhìn một người chàng chưa từng quen biết, nhưng nàng đã ra lệnh một cách ngắn gọn, hoàn toàn không để tâm đến thái độ của chàng:

– Làm ngay đi.

So Eun lấy ống tay áo còn lại trùm lên mặt mình. Chúa đất làm theo nàng dù vẫn còn vô cùng ngạc nhiên trước một So Eun vừa bình tĩnh, vừa dứt khoát vừa đầy kinh nghiệm ứng phó tình huống. Dáng vẻ đó thực sự rất lạ lẫm. Lúc này ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến Chúa đất không thể nghĩ gì thêm. Chàng cùng So Eun lùi lại ra giữa phòng. Bỗng nhiên một mảng tường phía bên cạnh bục vỡ rồi một bóng người lao qua ngọn lửa nhảy vào trong.

– Sư phụ! – So Eun khẽ thốt lên.

– Đừng nói nhiều nữa. Ra ngoài mau.

Đúng lúc đó, một thanh xà bốc cháy rơi xuống. Đại sư xô So Eun và Chúa đất ra ngoài vừa lúc thanh xà sập xuống vai Đại sư. Dù đẩy được thanh xà ra nhưng có vẻ như Đại sư đã bị thương. Ông nỗ lực để lao theo Chúa đất và So Eun ra ngoài.

Toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà hoang đã không còn một bóng người. Ngôi nhà cháy đã gần hết, đổ sập xuống.

– Hiệp sĩ áo đen! – Chúa đất kêu to – Ngươi ở đâu?

Không có tiếng trả lời. Đại sư lúc này đã khuỵu xuống đất, từ miệng ông, máu chảy xuống cằm. So Eun lo lắng, lảo đảo bước lại gần đại sư.

– Sư phụ, người bị thương rồi.

Đại sư mỉm cười, lắc đầu:

– Ta không sao, con đừng lo.

– Có vẻ như ông ấy bị trúng độc – Chúa đất ngồi xuống bên cạnh đại sư, khẽ nói – chúng ta phải về ngay thôi...

[Fanfiction] Kim So Eun♡Lee JunhoWhere stories live. Discover now