Chap 2

1.1K 127 5
                                    

Cả phòng nhốn nháo tháo lắp, tập bắn súng, giáo viên ngồi chán nản móc điện thoại ra nghịch chẳng để tâm đến mấy người kia. Cậu cũng chán nản nhìn tứ phía, ánh mắt tiếp tục dừng trên cột rổ tiếp tục tự vẽ ra viễn cảnh. Có một quả bóng rổ lăn tới lại làm ngắt mạch cảm xúc đang tuôn trào của cậu. Rồi một thanh âm trầm ấm, thật ngọt ngào vang lên:

-Này! DoYoung ném cho tôi quả bóng đi!

Cậu không ngờ tên khốn cậu ghét lại có tông giọng hay đến vậy, thật khiến người ta có cảm giác lún sâu vào sự ngọt ngào. Nhưng cậu vẫn còn tức anh ném bóng vào mông cậu, không thể để âm thanh này khiến cậu quên đi lý trí. Đúng, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để cậu trả thù đây. Anh đứng không xa, đủ để cậu có thể nhắm trúng mục tiêu. Cậu cười gian, nhân lúc anh đang quay đi tìm Mark thì cậu hai tay nhặt trái bóng ném trả, một lực ném so với một người cũng gọi là mạnh đi.

"Bộp"

Trái bóng đập thẳng vào đầu anh, cậu ở bên đó đang rất hả hê nhưng đột nhiên anh ta ngã xuống sàn sân. Không phải chứ, đừng đùa, cậu hoảng loạn chạy tới bên JaeHyun, không ngừng lắc lắc thân anh.

-Này, này, này! JaeHyun-ssi! Cậu sao vậy? Này, đừng đùa tôi chứ!

Cậu cúi sát mặt anh, xem xét anh một lượt, không có dấu hiệu tỉnh lại cậu càng hoảng hơn. Hai tay không ngừng tát nhẹ vào mặt anh như một sự tìm kiếm sự sống.

-Jung JaeHyun, cậu mau tỉnh cho tôi, cậu...

Cậu bị một tay đặt lên gáy ấn xuống, đôi môi cậu áp lên môi anh. Quá bất ngờ, cậu bối rối không biết làm gì chỉ bất động mặc người kia thỏa sức làm loạn. Anh vươn đầu lưỡi liếm hai cánh môi cậu, nhẹ nhàng tách hàm răng mà len lỏi vào bên trong, lùng sục toàn bộ ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc lưỡi bên kia. Anh mút mát nó như một cây kẹo ngọt, thật sự mà nói anh cũng không muốn dứt ra nhưng tiếc rằng cậu không còn dưỡng khí nữa, anh đành buông cậu ra. DoYoung vẫn chưa hoàn hồn, nhìn anh ta một lúc lâu.

-Tôi biết tôi rất đẹp trai, cậu không cần phải nhìn đến muốn thủng mặt tôi đâu.

DoYoung tối mặt lại, đứng dậy ngúng nguẩy bỏ đi. Cậu đang tức muốn hộc máu đây, không ngờ không trả được thù mà còn mất cả nụ hôn đầu, cậu càng ghét anh hơn. Ông trời quả thực không công bằng. Jung JaeHyun nhìn cậu bĩu môi hờn dỗi bỏ đi cũng nhếch môi một đường đầy thích thú.

Mark quay lại sân bóng, thấy Jung JaeHyun đang nằm dưới sân bóng còn Kim DoYoung bỏ ra ngoài. Cậu bé khẽ liếc DoYoung:

-Youngie, anh sao vậy?

-Không có gì đâu.

Đập vào mắt Mark là hai cánh môi của DoYoung sưng đỏ lên, không khỏi tò mò:

-Môi anh sao vậy?

-Bị chó cắn!

Âm thanh đủ để Jung JaeHyun nghe thấy, Mark lia mắt nhìn sang JaeHyun, khó hiểu nhìn bạn cùng phòng của mình đang cười như thằng điên ở sân bóng.

Kim DoYoung đi nhanh ra ngoài nhà thể chất, cậu thấy nóng mặt quá, còn khó thở nữa. Hai tay cứ liên tục vỗ nhẹ nhẹ lên má làm giảm nhiệt độ. Cái gì chứ, anh ta có quyền gì mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu chứ? Cậu không phục, tên sắc lang khốn kiếp! Kim DoYoung à, cậu không biết Sắc Lang và Tiểu Bạch Thỏ chính là một đôi trời sinh sao??? Cậu quá ngây thơ rồi...

"Huỵch"

Cậu vừa đi vừa nghĩ, cậu không may đụng trúng người rồi ngã xuống. Cậu xuýt xoa cái mông của mình lần thứ hai trong ngày bị tàn phá. Người kia cất chất giọng lạnh lùng của mình lên, tay đưa ra trước mặt cậu:

-Cậu không sao chứ?

Cậu không ngần ngại nắm lấy mà đứng lên, mặt mày nhăn lại:

-Cảm ơn tôi không sao!

Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt, bỗng dưng nhớ ra, ánh mắt đột nhiên sắc lại:

-Anh...Lee TaeYong...

-Là em sao, DoYoungie?

-Đã lâu không gặp, TaeTae!

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ