Chap 10

668 85 4
                                    

      Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đã là tháng 5. Kim DoYoung không ngờ là cậu cùng tên JaeHyun đó đã đeo bám nhau được lâu như vậy. Cũng đã được 3 tháng rồi, cậu cũng đã phần nào quen với việc hằng ngày sáng JaeHyun gọi cửa bắt cậu đi chơi bóng rổ với anh, chiều thì lên giảng đường cậu ngồi chép bài anh tựa vai cậu nằm ngủ. Tối đến thì lôi kéo cậu sang phòng chơi, lôi không được thì sang phòng cậu. Đêm về thì anh gào rú tên cậu như một thói quen khó bỏ.

      Tiết trời tháng 5 đã chuyển sang oi bức, nắng nóng như muốn cháy da cháy thịt. Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết kỳ, là kết thúc 1 năm học. Cậu muốn dành những ngày cuối cùng này bên cạnh lũ bạn, chơi thỏa thích cho tới bến trước khi về nhà. Nhưng biết gì không? Yuta thì bảo có hẹn với TaeYong rồi, Ten bận du lịch Chicago với Johnny, Mark muốn thời gian riêng tư với JaeMin, SiCheng thì về Trung Quốc từ đời nào rồi ấy. Cuộc đời cậu thế đấy, anh em bạn bè chân tay ruồng bỏ cậu hết rồi. Đời này cậu sẽ ghi hận. Lũ mê trai bỏ bạn này cậu đây ghim!!!

      Hiện giờ còn ai rảnh? Còn ai nào? Ừ ừ, đúng rồi đấy còn mỗi Jung Thịt Lợn đang rảnh háng ngồi banh càng xem phim Beauty and The Beast phiên bản người thật đây. Giờ sao? Tất nhiên Kim DoYoung đành phải muối mặt sang gõ cửa phòng người ta mà rủ đi chơi.

"Cộc, cộc"

-Đợi chút.

      Anh mặc vội cái quần dài vứt lăn lóc dưới sàn nhà rồi chạy ra mở cửa, áo còn chẳng thèm khoác, mặc quần thôi đủ rồi.

-Ơ, DoYoung hả?

-Thế cậu nhìn thấy ai hả?

-Haha, cậu có chuyện gì vậy?

-Tên biến thái này, ăn mặc kinh tởm vậy. Xùy xùy, mau vào thay quần áo dẫn tôi đi chơi.

      Jung JaeHyun mặt vẫn nghệt ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đại khái là vẫn vào nhà thay quần áo gọn gàng, vuốt tóc các thứ các kiểu rồi ra ngoài với DoYoung.

      Kim DoYoung đứng đợi ngoài cửa, tay khoanh trước ngực thỉnh thoảng giơ lên xem đồng hồ, chân thì đập bùm bụp xuống dưới sàn. Mặt mày cau có đến phát sợ. Chợt tiếng mở cửa vang lên kéo con người mặt đang tức tối về thực tại. JaeHyun vừa mới phút trước ăn mặc trông như thằng trẻ ranh, luộm thuộm kinh hãi mà giờ đây thế nào? Theo như nhân chứng có mặt tại hiện trường thì nó thành soái ca ngôn tình quần Jeans áo phông trắng, gương mặt tươi roi rói vì được crush gọi đi chơi.

-Cậu đợi lâu không?

-Lâu cái đầu cậu, phải gọi là cực lâu! Tên chúa lề mề này...

      JaeHyun vẫn cười cười, mắt híp lại nhìn DoYoung đang mắng, kệ chứ, khi yêu người ta mù quáng nhưng vẫn ý thức. Còn thằng cha này thì có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Anh vẫn sẽ tôn vinh Kim DoYoung lên tận trời xanh, đội Kim DoYoung lên đầu.

-Vậy giờ đi đâu?

-JaeHyun à, thật ra trong não cậu có gì thế?

-Tất nhiên là chất xám rồi.

       Kim DoYoung tức chết, tên đần thật hay giả đần vậy? Đã nói rõ là đi chơi rồi mà. Muốn đi đâu mà chẳng được.

-A, đúng rồi. Tôi đưa cậu tới một nơi.

       Anh nói rồi kéo tay cậu đi, gương mặt sáng lên vẻ hào hứng. Lôi kéo DoYoung lên xe bus, chọn chỗ ngồi ở giữa xe sẽ không bị say xe.

-Sẽ mất một lúc lâu đấy!

-Cậu không nói không rằng gì, giờ đi đâu? Ngồi xe bus thật chán muốn chết.

-Cậu chán hả? Vậy ngủ đi, tôi đây sẽ cho cậu mượn vai để ngủ!

       JaeHyun vỗ vỗ vào vai mình ý muốn nói cậu ngả xuống nhưng DoYoung lại liếc nhìn nói:

-Vai cậu hả? Thôi, cho tôi xin...

        Bất chợt JaeHyun kéo DoYoung lại gần mình, một tay nhấc cậu ngồi vào lòng mình. Cậu hoảng loạn đánh liên hồi vào vai anh:

-Này, làm cái gì vậy, đây là xe bus, đây là nơi công cộng. Tên biến thái này, bỏ tay ra đi chứ!

-Cậu nói chán mà. Chán thì ngủ đi, không dựa vai thì thôi cứ trực tiếp dựa vào lòng tôi mà ngủ.

-Cho tôi xin, cậu nâng cấp biến thái đến level bao nhiêu rồi?

        Cậu bất lực nói, cả thân người bị anh khóa chặt trong lòng, tay anh giữ chặt đầu cậu đặt lên ngực trái. Cậu nghe rất rõ tiếng đập thình thịch của tim anh, không chỉ vậy đâu, tim cậu cũng đang đập rất nhanh này. Mắt cậu bắt đầu lim dim, rồi nhắm hẳn vào, hơi thở đều đặn cho biết cậu đang bước vào cõi mộng mơ.

        Jung JaeHyun nhìn cậu mỉm cười, khẽ đặt lêntrán cậu một nụ hôn. Hít hà lấy hương thơm từ mái tóc cam lè kia, cậu cảm thấybuồn cười. Người đâu mà lại thích hương cam như thế, chắc anh sẽ phải hít tóccậu dài dài để tăng cường vitamin C mất.

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ