Chap 13

587 62 4
                                    

-Ngủ cùng cậu.

-Chán sống hả? Lây bệnh đấy.

-Dù gì cũng là tôi lây cho cậu. Kệ đi, tại cậu nói nếu tôi cảm cậu ngủ với tôi mà. Chẳng lẽ cậu muốn..... "ngủ" theo nghĩa khác?

         Kim DoYoung trợn mắt, xấu hổ lắp bắp không biết nên nói gì:

-Được rồi, ngủ thì ngủ, ai sợ chứ.

        JaeHyun nhắm mắt ôm cậu, trong lòng sướng muốn điên người. Đúng rồi, người mà hằng đêm anh luôn gào thét đang nằm trong vòng tay mình, còn gì sướng hơn chứ.

        DoYoung cũng chán nản nhắm mắt lại, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lộn với anh nữa. Vậy là hết hôm nay thôi cậu sẽ trở về nhà. Cũng là lần cuối cùng cậu được ở bên Jung JaeHyun rồi.

        Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lại là lần cuối, vì cậu nhận được thông báo của trường, cậu được cử sang Ý để du học đến khi tốt nghiệp sẽ trở về. Tốt nghiệp mới được trở về, có lẽ đến lúc đó JaeHyun sẽ không còn thích cậu nữa và hai người sẽ đi hai con đường riêng của mình và không biết đến bao giờ có thể gặp lại nhau. Cậu biết, trong thâm tâm cậu hiện giờ bắt đầu có một chỗ dành cho anh. Không được, không được đi quá xa, chỉ có dừng lại ở mức thân là được rồi, cậu không muốn tiến xa hơn nữa. Yêu một người như cậu chỉ sợ một ngày nào đó chính cậu là người sẽ tổn thương anh.

        Kim DoYoung trằn trọc cả một đêm, nhưng cậu sợ chỉ cần trở mình một chút cũng có thể đánh thức người kia dậy. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ chỉ dành hôm nay cho tên biến thái đáng ghét này. Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay mình lên quàng lên eo anh, gương mặt áp vào lồng ngực anh. Coi như đây là món quà trước khi đi.

       JaeHyun chưa ngủ, anh cũng không ngủ được. Anh nhắm mắt và suy nghĩ thật nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm được đáp án cho riêng mình. Đột nhiên, có cánh tay ôm lấy mình, đầu cậu khẽ dụi vào lòng anh. Tim anh như muốn nổ tung, nhưng mà không được, phải kiềm chế. JaeHyun mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

       Sáng hôm sau, hai người trở lại trường học. Trong phòng, mọi người ai cũng thu dọn đồ đạc để về nhà, DoYoung cũng vậy. Chuẩn bị xong xuôi tất cả lại kéo nhau đi ăn uống. Tất nhiên là đầy đủ những con người thân thiết với nhau. Cũng không ngoại trừ JaeHyun.

-Này Thỏ Ngọc, nói gì đi chứ. Từ nãy chẳng thấy cậu mở miệng gì cả! – Ten bắt đầu nhiễm tính của JaeHyun hay sao mà tự dưng lôi cái biệt danh củ chuối đó ra vậy.

-Tớ có tên họ đầy đủ nhé!

-Lại xù lông rồi. Nào, Kim DoYoung của tớ ơi, nói câu gì đi nào.

       Mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu, ngón tay cậu vẫn mân mê chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Cậu bặm môi:

-Tớ....sắp phải xa các cậu rồi.

-WHAT?/NẾ?/NÀ NÍ? – Hàng loạt ngôn ngữ hỗn tạp vang lên sau câu nói của cậu.

-Nói! Em làm sao vậy? – Lee TaeYong ngồi cạnh Yuta vẫn còn có chút tỉnh táo liền hỏi han.

-Em.... Tớ.... – DoYoung đảo mắt, nhìn kĩ từng khuôn mặt đang ngồi trong căn phòng này, cậu cúi đầu nói – Trường thông báo em sẽ phải sang Ý học đến khi tốt nghiệp, trong quá trình học không được quay về đây.

       TaeYong im lặng, nó y hệt 3 năm trước khi anh nhận được thông báo như vậy. Nhưng khác anh chỉ học 3 năm là có thể quay về, còn DoYoung lại không. Quả thật rất khó khăn, TaeYong cũng đồng cảm với cậu. Anh cũng không biết nên làm gì chỉ vỗ vai, chúc cậu làm tốt. Mọi người cùng ôm lấy cậu. Buổi hôm nay là buổi cuối rồi. Không biết khi trở lại, mọi người có được đầy đủ như bây giờ không.

        Ánh mắt DoYoung nhìnquanh, chẳng thấy bóng dáng JaeHyun đâu. Có vẻ như anh đã rời đi từ lâu rồi. Cậucụp mắt, bỗng dưng, cậu nhớ lại 3 năm trước. Cũng là như vậy, đến cuối cùng mọingười biết nhưng người ấy lại không biết. Vậy cũng tốt.

        Kết thúc buổi ăn uống, TaeYong kéo tay DoYoung lại:

-DoYoung, lần này anh nghĩ mình đúng. Em, không được đi theo vết xe đổ của anh! Anh thấy nó như một vòng tròn luẩn quẩn vậy. DoYoung, em là người bắt đầu nên em sẽ là người kết thúc!

      DoYoung hiểu, nhưng cậu chẳng biết liệu làm như vậy có nên hay không. Một lần là quá đủ, một mình cậu chịu là được rồi. Mọi thứ sao mông lung như vậy?

-Em không biết anh đang nói điều gì!

-DoYoung! JaeHyun thích em, thực sự thích em. Còn em, đúng vậy. Em cũng như anh năm đó, cũng chẳng hiểu tình cảm này sẽ đi đến đâu. Mọi chuyện mập mờ. Anh đã không trân trọng tình cảm đó. Là anh lỡ mất.

-Em xin lỗi...

-Em chẳng có lỗi gì cả. Nghe anh! Em không thể lỡ tình cảm lần thứ 2 được. Ít nhất anh cũng có thể giúp em được thế này thôi. Quyết định là ở em.

-Được, em đi trước.

       DoYoung đút hai tay vào túi quần rồi rời đi. Cậu tại sao luôn vướng vào những rắc rối này. "Tình cảm lỡ lần 2" câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu nghĩ, làm vậy có ích kỉ quá không? Không thể được, JaeHyun sẽ nhanh chóng quên cậu thôi.

***

        DoYoung quyết định không nói điều gì cho JaeHyun biết. Cậu lẳng lặng cầm vali ra sân bay. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, cậu sẽ chẳng còn gặp được JaeHyun. Cầm chiếc điện thoại lên, gõ vài dòng trên tin nhắn. Cậu ngồi một mình chờ đợi đến giờ lên máy bay. Đám bạn đã gọi cho cậu từ lâu vì họ đã về nhà, không ai có thể ra sân bay tiễn cậu được. Kim DoYoung lau hàng nước mắt đang rơi. Cậu không hiểu mình khóc vì điều gì, khóc vì ai, hay do chính bản thân muốn khóc.

"Chuyến bay số XXX tới Ý chuẩn bị cất cánh, xin hành khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay."

      Tiếng loa phát thanh viên vang lên, đến lúc cậu phải đi rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối, vẫn chẳng có ai cả. Cậu đang mong chờ điều gì chứ? Sẽ chẳng có ai đâu. Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi bấm "send".

"Jung JaeHyun tôi yêu cậu."

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ