Chap 7

799 96 10
                                    


A/N: Tui thấy chap trước nhảm vl vl, có khi chuyển luôn fic thành TaeDo/YongYoung luôn cho nhanh nà =)))) Hay các người muốn 3P??? =)))))))))))))))))))))))))))
----------------------------------------------------------------------------------------

      Từ ngày hôm đó, Jung JaeHyun thơ thơ thẩn thẩn, chơi bóng cũng mơ mơ màng màng khiến Mark Lee khó chịu, tuy là lớn hơn cậu bé những 2 tuổi nhưng khi bị chửi thì vẫn chỉ là bằng nhau thôi. Tối đến thì cứ ôm chặt cái gối cà rốt mà DoYoung để quên ở đây, một hành động mà Mark cho cảm nhận là nó thật kinh tởm, nếu có ra ngoài chắc cậu bé chẳng dám nhận người này là roommate. Còn Kim DoYoung luôn bị Lee TaeYong trói chặt, đi đâu cũng không tha cho cậu. Nhiều lần Jung JaeHyun nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghen tuông, kìm chế, kìm chế, nhất định anh sẽ bắt được con thỏ đó với châm ngôn "chưa vào hang thỏ sao bắt được thỏ con." (A/N: Ủa tui nghe chỉ có vào hang hổ thui mà sao lại có hang thỏ nà~~)

      Kim DoYoung cùng Lee TaeYong như hình với bóng, cậu chẳng có thời gian quan tâm tên đáng ghét phòng bên đêm đêm gào rú như thằng điên kia. Cậu nhìn TaeYong ngày ngày bám riết theo mà cũng nản, nhiều lúc muốn chọc anh ta một chút. Cậu cũng gọi là vô tư, để anh ta chịu khổ một chút cũng chẳng có nhằm nhò gì đâu. Nhưng cậu lại có cảm giác gì đó thật lạ, cậu thấy thiếu vắng một cái gì đó, thật khó hiểu, vậy nên cậu chán nản cứ ngồi thừ mặt như vậy cả một giờ môn Toán học cao cấp.

      Giờ sau là quốc phòng, tự dưng cậu lại thấy hào hứng, hồi hộp, cũng chẳng biết vì lí do gì mà tim cậu muốn nhảy loạn hết cả lên. Cậu lại được tới sân tập bóng rổ, cậu lại phải gặp hai loại người. Một loại người lạnh lùng, vô tâm, một loại người biến thái, thích chọc ghẹo người khác. Nhưng lại có một điểm chung là RẤT ĐÁNG GHÉT!

      Thật lạ khi vào ngày này lại có một trận đấu thật căng thẳng, hai bên khán đài chật ních người, hầu như toàn là con gái, có số ít mấy thằng đực rựa tới xem vì yêu thích bóng rổ. Ở bên ngoài còn có thể thấy rõ các hàng ghế bên trong đã gần như chẳng còn chỗ. Gì đây, bên trái là một loạt băng rôn, khẩu hiệu, cậu ngạc nhiên vì trên đó ghi "Lee TaeYong là tuyệt nhất." Cậu ngờ ngợ, hóa ra anh ta hôm nay không thèm bám cậu là vì đi đấu bóng, nhưng cậu nhớ bây giờ là kết thúc học kì, không có giải đấu nào mà sao lại có một đội quân hùng hậu như này chỉ để cổ vũ cho trận đấu vô nghĩa? Cậu liếc sang bên khán đài còn lại, cũng vậy, cũng đông nghìn nghịt như thể đang có trận đấu chung kết, nhưng băng rôn càng làm cậu khó hiểu hơn "Jung Bae cố lên! JaeHyun luôn thắng!" Kim DoYoung nghĩ ngợi hồi lâu, hai tên dở hơi này sao lại tự dưng đấu bóng? Thoáng qua ở ngoài, giáo viên quốc phòng nói rằng hôm nay lớp có thể xem trận đấu. Mấy người trong lớp cậu cứ xôn xao bàn tán, nhất là lũ con gái, cậu dò hỏi mấy người trong lớp tất cả đều trả lời:

-Lee TaeYong và Jung JaeHyun đấu bóng giành người yêu!

       DoYoung nghe xong không lọt tai được, cậu lẩm nhẩm chắc chắn là cậu nghe nhầm, rồi lại chột dạ hai người đó không phải là tranh giành mình chứ? Tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt, cậu nói:

-Kim DoYoung mày đừng tự kiêu, một người bỏ rơi mày, một người luôn chọc phá mày, làm gì có chuyện tranh giành.

        Bạn học của DoYoung đi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm:

-Youngie ah, cậu có sao không vậy? Nếu không khỏe thì đừng vào xem nữa!

-Không sao. Yuta, cậu ngồi cùng tớ nhé?

-Được rồi, nhưng trước hết là phải vào trong đã.

         Yuta kéo tay cậu vào phòng thể chất, cánh cửa bật mở, hàng loạt ánh nhìn nhìn về phía hai người, rồi có tiếng hô, càng ngày càng to:

-KIM DOYOUNG! KIM DOYOUNG! KIM DOYOUNG!

       Dưới sân đấu, hai vị đeo băng đội trưởng của hai bên theo tiếng hô mà ngước lên nhìn, trận đấu đã gay cấn từ những hiệp đầu tiên, nay như tiếp thêm dầu vào lửa, nó càng bùng lên, mọi thứ càng trở nên căng thẳng đến tột độ. Yuta cầm tay DoYoung kéo tới ngồi ở hàng ghế gần sân đấu nhất, mọi hành động đều được hai vị đội trưởng thu vào tầm mắt. Trận đấu có thêm sức mạnh, ai nấy đều có dũng khí xông trận thật quyết liệt.

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ