Jung JaeHyun lẽo đẽo đứng dậy đi ra ngoài phòng thể chất kiếm DoYoung ai ngờ lại chứng kiến cảnh này. Tự dưng trong lồng ngực anh như đang nghẹn lại, ánh mắt dõi theo bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt của người khác, rồi bị nắm lấy. Tim anh cũng như thế, thình thịch từng tiếng rồi ngừng, rồi lại đập nhanh hơn. Gì đây, JaeHyun cảm thấy nhói, anh thoáng nghĩ mình có phải là mắc bệnh tim hay không. Tự đưa tay chạm vào tim mình như trấn an, may quá, DoYoung hất tay người ta rồi, hơi thở anh bắt đầu ổn hơn.
Trong lòng JaeHyun nóng như lửa đốt, anh thầm cầu mong cậu sớm bỏ đi, mong cậu đừng nhìn người đó nữa, mong cậu...đừng rơi nước mắt. Anh ta là cái quái gì khiến DoYoung rơi nước mắt chứ? Những lời cầu mong của anh chẳng thành, cậu vẫn đứng đó, ánh mắt chung thủy nhìn Lee TaeYong, từng hàng nước mắt chảy dài không ngừng. Tim anh lại nhói nữa rồi.
Kim DoYoung cảm thấy rối bời, người trước mặt có thật sự là yêu mình. Nước mắt cậu rơi trong vô thức, mắt vẫn nhìn vào con ngươi đen láy người kia, cậu nhìn ra rồi, cậu nhìn trong đáy mắt người ấy có bóng cậu. Có, nhất định là có cậu. Cậu yếu lòng, dù đã nói như vậy nhưng xem ra cậu chẳng kìm chế được nữa rồi.
TaeYong đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên gò má cậu, lần này cũng bị hất tay ra, lực có vẻ mạnh hơn. Kim DoYoung giận đến điên người:
-LEE TAEYONG ANH LÀ ĐỒ TỒI!
Ừ, mắng anh ta là đồ tồi nhưng cậu lại nhào tới ôm anh ta, vùi sâu vào lồng ngực mà khóc đến ướt đẫm áo người kia. TaeYong ôm lấy cậu, ánh mắt ôn hòa, dịu dàng, khóe miệng nhỉnh lên một chút. Giây phút chẳng được bao lâu, Jung JaeHyun tiến tới nắm tay cậu kéo lại về người mình.
-Aha, đội trưởng à, đã lâu không gặp, anh đã du học về rồi sao? Đứng đây ôm ấp trái tim bé nhỏ của tôi là không tốt đâu đấy.
Ánh mắt rực lửa Jung JaeHyun bây giờ thật sự như muốn đem TaeYong ra làm đồ nướng. Anh chẳng nể nang gì đồng đội cũ, hay nói cách khác là bạn thân cũ. Nghe đau lòng nhỉ? Nhưng cái gì đã qua rồi cũng không thể lấy lại được, anh ta du học cũng không nói với JaeHyun một câu, đi rồi cũng chỉ để lại mảnh note nhỏ. JaeHyun thấy cái tình bạn bị coi thường rồi, anh quyết định cắt đứt cái tình bạn này với TaeYong. Giờ đây tình bạn không hàn gắn thì lại chuyển giao thành tình địch.
Lee TaeYong gương mặt không chút biến sắc trao cho JaeHyun một lời nói:
-Trái tim bé nhỏ của cậu? Từ lúc nào vậy? Tôi cứ nghĩ trái tim Bạch Thỏ vẫn là trao cho tôi chứ?
Kim DoYoung vẫn chưa hoàn hồn, thần trí đang trôi theo phương nào, nghĩ mãi không thông. Hai người này còn đang đấu khẩu với nhau, mọi thứ cứ lùng bùng bên tai cậu, chẳng rõ chút nào. Cậu rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, bước đi thẫn thờ, đôi mắt chẳng có chút động đậy, đôi môi mấp máy câu hát quen thuộc "I'm not going back."
Bước chân nặng nề kéo về phòng kí túc, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Ten đang ngồi đọc sách thấy cậu bạn trở về như người mất hồn liền chạy tới đỡ lấy đưa cậu lên giường ngồi.
-Youngie, cậu sao đấy? –Ten lo lắng nhìn DoYoung.
-Anh ấy về rồi! –Ánh mắt cậu trân trân nhìn một chỗ, vô thức nói.
-Ai? Ai? –Ten khó hiểu, hàng lông mày nhíu lại suy nghĩ.
-Yongie...
-Tớ hiểu tâm trạng cậu lúc này, nằm đây, ngủ đi.
Ten biết chuyện của hai người bọn họ, cậu ấy thương DoYoung lắm, DoYoung chính là anh em chân tay của cậu mà, sao mà không thương cho được. Nhìn cậu bạn thân rơi vào lưới tình, cứ nghĩ sẽ có một ngày công sức được đền đáp nhưng ai ngờ, lời thổ lộ đến tai, người kia chẳng từ chối cũng cũng chẳng đồng ý làm DoYoung thêm hi vọng. Đến khi đi du học người kia cũng chỉ lẳng lặng nói mình phải đi 3 năm, chẳng phải lời từ chối khéo à? Ten biết hết, hôm đó về nhà, cả hai đều ôm nhau mà khóc đến tận sáng, nhìn anh em chân tay của mình như vậy cũng xót.
Thời gian chính là thuốc tiên, chữa lành vết thương tuy không nhanh nhưng cũng đủ để nguôi ngoai. Nhưng Kim DoYoung nhà cậu đây chưa kịp hồi phục thì anh ta lại trở về, về cũng được nhưng sao lại làm vậy với người anh em này của cậu. DoYoung mệt mỏi rồi, tha cho cậu ấy đi.
-Tennie, ôm tớ được chứ? Tớ chỉ có mỗi cậu và SiCheng...
-Ừ, lại đây và ngủ đi.
Mỗi lần DoYoung đau khổ, Ten luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, vòng tay của người anh em không ngọt ngào như vòng tay của người thương nhưng nó lại tràn đầy sự thân thiết, quen thuộc và cho cậu cảm giác không bao giờ bị bỏ rơi.
-Cậu có lo về bài tập không?
-Không sao đâu, anh Johnny sẽ làm giúp tớ mà...
-Tớ ghen tị với tình cảm của hai cậu...
-Bỏ ý nghĩ đó đi, cậu hãy chờ đợi, rồi sẽ tìm được người mới là một nửa thực sự của cậu.
-Được rồi, tớ ngủ nhé... Hát Back 2 U đi!
Back 2 U là bài hát DoYoung thích nhất, nó buồn như tâm trạng của cậu vậy. Chính bài hát cũng nhắc nhở cho cậu rằng không được quay trở lại, không được quay lại làm DoYoung ngu ngốc của trước kia. Đã đến lúc cậu đóng cửa tim mình rồi...
"I'm not going back back back back back
I ain't running back 2 u
I'm not going back back back back back
I ain't running back 2 u my baby.""Yeah
Now you say you want to come back in my world
Buthajiman neon gwabunhangeol negappurineun cash
The diamonds and pearls."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT] Dao động
FanficAuthor: SanHie Yi Pairings: JaeDo/DoJae (Jung JaeHyun x Kim DoYoung) Summary: "Anh và tôi là hai thái cực khác biệt giống như thỏi nam châm, anh Bắc tôi Nam nhưng cũng chính vì trái ngược nên mới hút nhau."