Chap 12

603 77 8
                                    

         Jung JaeHyun bất thình lình ngậm chặt môi dưới của cậu và cũng không có ý định nhả ra. Cậu mở mắt tức tối, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cũng vừa mới mở kia. Ôi cái ánh mắt khiêu khích ấy, cậu thật muốn bóp chết anh ta. Nhưng mà không được, cậu bị anh giữ chặt quá, không có sức mà đẩy. Cùng là con trai nhưng khác hoàn toàn, một người chỉ biết ăn, học và một người ăn, chơi thể thao thì bạn đủ biết rồi đấy.

         Anh buồn cười, mắt cứ híp lại nhìn cậu, môi vẫn ngậm chặt mà liếm liếm mút mút, chẳng hiểu có phải hôn hay không nữa. Cậu tiếp tục bị giật mình, lần này cậu hết chịu nổi rồi. Thằng cha biến thái! Bị ăn đậu hũ trắng trợn. Anh một tay giữ chặt cậu, một tay biến thái luồn tay vào áo cậu mà sờ sờ nắn nắn vùng eo mang đầy máu buồn của DoYoung.

         Có ai biết là JaeHyun thông minh nhưng DoYoung còn thông minh hơn chưa? Hình như thừa quá, đây là chuyện mà ai cũng biết mà. DoYoung vẫn còn cái não nhiều chất xám trắng chứ không xám đen như JaeHyun. Cậu phải công nhận rằng anh rất thông minh, nhưng thông minh kiểu biến thái thì anh nhì không ai dám nhất.

          Nhân lúc tay không bị giữ, cậu vốc nước biển té lên mặt JaeHyun, còn bonus thêm "mát xa" má anh cho nó mòn bớt. Anh cũng biết điều mà thả cậu ra, nhưng người vừa thoát ra được liền hất đầy nước lên người anh.

-Này, cậu không sợ tôi cảm lạnh hả?

-Tôi còn không cảm lạnh thì thôi, Jung JaeHyun cậu mà cảm lạnh tôi liền ngủ với cậu.

         Lời nói buông ra không rút lại được đâu, DoYoung số khổ mà. Đứng trên bờ cậu bỗng hắt xì mấy tiếng. Thôi, lần này cảm thật rồi. Ngâm nước lâu thế còn gì, đã vậy còn là chiều muộn, không cảm mới lạ. Dù là hè hay xuân hay mùa gì thì ngâm nước lạnh ngoài trời tối thì vẫn bệnh thôi. Đã ai nói cho DoYoung biết số cậu gắn liền với màu đen chưa?

        Jung JaeHyun ướt nhẹp lững thững đi lên bờ, anh dụi dụi mũi một cái rồi hắt xì liên tục. DoYoung sợ hãi nhìn JaeHyun đang cười cười đểu giả. Mũi anh đỏ hết cả lên, cậu không còn nghi ngờ gì nữa, anh cảm rồi.

-Cậu không định đi kiếm đồ thay hả? Cảm lạnh chết cậu.

-Chứ không phải cậu cũng đã bị cảm rồi?

-Tôi không lo, tôi chỉ lo cho DoYoung.

-Gớm ghiếc, học cái trò đó ở đâu vậy.

         DoYoung quay mặt đi, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ. Cậu chẳng nói gì rồi bước đi.

-Đi nhanh vậy. Đợi tôi với nào! Đừng quên đêm nay.

         Âm thanh của Jung JaeHyun cũng không phải nhỏ, chỉ sợ tăng thêm nấc nữa là cả thế giới sẽ biết hết mọi chuyện. Cậu đỏ mặt, quay ngoắt lại:

-Không muốn bị bỏ lại thì đi nhanh lên!

        JaeHyun lê bước cùng với một đống nước trên người tới chỗ DoYoung. Thỉnh thoảng còn hắt xì thêm vài cái.

        Hai người nhanh chóng tìm một phòng ở một khách sạn gần đó. Cũng may người tiếp tân hiểu ý mà đưa chìa khóa cho hai người một phòng có phòng tắm riêng và phòng vệ sinh riêng nên thuận tiện cả hai người đều có thể tắm. Nhận lấy số tiền phòng ướt nhẹp trong chiếc ví của JaeHyun, người tiếp tân tốt bụng cười trừ:

-Hai người có thể đặt quần áo luôn tại đây, nửa giờ sau sẽ có phục vụ mang tới.

-Cảm ơn.

         Quả nơi này làm việc rất tốt, đúng nửa giờ sau quần áo đã đặt được mang lên phòng. Mặc đồ vào thật thoải mái, hai người còn không dám nhìn nhau dù đều đã mặc áo choàng tắm. Ngại muốn chết. DoYoung thầm nghĩ Jung JaeHyun tuy có biến thái nhưng chưa có đứt dây thần kinh xấu hổ. Có điều...đây là...đồ đôi. Hai người nhìn nhau, một người cười một người mếu. Chẳng ra đâu vào đâu.

         DoYoung đổ sấp người lên giường mà giãy đành đạch như tiên cá mắc cạn. JaeHyun chỉ biết cười như thằng điên trước hành động này thôi.

-Tên biến thái, cười cái mông!

-Aha, mông cậu cũng thật tuyệt.

-Câm miệng.

         JaeHyun hắt xì mấy tiếng, cậu cũng nối theo mà hắt xì. Cả hai đều bị cảm nhưng JaeHyun có vẻ nặng hơn. DoYoung lo lắng:

-Không biết ở đây có thuốc cảm không vậy.

-Để tôi xem trong hộp y tế.

         Anh mở tủ thuốc ở gần cửa, thật may mắn khi còn một liều thuốc duy nhất ở trong tủ. Anh lấy ra rồi nói DoYoung một câu:

-Đây, thuốc đây, mau uống đi.

-Còn mấy liều thuốc?

-Một.

-Vậy cậu uống đi, không uống là nhanh chết đấy.

-Cậu cũng vậy thôi, mau uống đi, tôi không cần.

-Cậu nặng hơn tôi, JaeHyun!

          DoYoung ra sức thuyết phục anh uống thuốc nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu nghe. Đùn đẩy qua lại rồi anh ngậm thuốc hôn cậu, đẩy hết thuốc sang bên miệng cậu, ép cậu nuốt sạch. TỈNH ĐI CÁC MẸ! Không có chuyện đó đâu. DoYoung không có điên, cậu mặc kệ anh mà cầm luôn thuốc uống một hơi. Jung JaeHyun cũng chẳng thấy làm lạ, tính khí DoYoung không phải là anh không biết. Vậy nên kệ thôi. Rồi anh nằm lên giường, tay vòng qua người cậu.

-Làm cái gì vậy?

-Ngủ cùng cậu.

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ