Chap 6

830 93 0
                                    

       Jung JaeHyun không ngờ cậu lại bạo gan như vậy, nhưng anh lại thấy khó chịu quá, đành phải dứt ra, buông tha cho cậu. Kim DoYoung nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của tên kia liền chạy một mạch ra ngoài cửa. Họ Jung đầu óc nhanh nhẹn thấy người vụt qua cũng chạy nhanh ra chặn.

-Này này, sao lại chặn cửa?

-Chứ không phải là anh muốn chạy hả?

-Tên biến thái này...mau tránh!

-Ế? Biến thái, tôi biến thái khi nào chứ?

       Anh ngạc nhiên, cậu bảo anh biến thái, anh biến thái chỗ nào chứ? Anh muốn trêu chọc cậu thôi mà, sao lại nói anh nặng lời vậy. Mặt anh bỗng dưng ỉu xìu, môi chu chu ra khiến DoYoung mủn lòng. DoYoung thấy JaeHyun chẳng khác gì đứa bé đòi kẹo vậy, mới mắng một câu mặt đã ỉu như cái bánh bao chiều rồi.

       Cậu thấy tim mình đập mạnh, nó cứ thình thịch trong lồng ngực, cứ từng nhịp mà thôi thúc. Bất giác hai tay đưa lên ôm trọn khuôn mặt hờn dỗi mà nâng cao, bốn mắt nhìn nhau.

-Ui cha, con người này sao mũm mĩm vậy? Jung heo nha, y chang con heo vậy.

      Cậu cứ ôm mặt người ta mà lắc qua lắc lại, đôi lúc lại nhéo nhéo má.

-Sờ đủ chưa?

Cậu xấu hổ bỏ tay xuống, luống cuống đẩy anh ra.

-Tôi...tôi...tránh...tránh... tôi muốn về phòng.

Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng tràn đầy quỷ dị đó. Đây là lần đầu tiên cậu biểu lộ nhiều hành động đáng xấu hổ nhất cuộc đời. Bước về phòng mà tim cứ rung lên từng hồi, cậu thấy hoảng loạn quá, cậu muốn vào nhà vệ sinh. Cậu phải rửa mặt, cậu phải rửa hết sự xấu hổ này, đáng sợ quá mà. Rõ ràng anh là người cậu ghét cơ mà, sao tự dưng lại thành ra như vậy? Cậu đang dỗ trẻ con à? Hay anh sống chung với Mark Lee nhiều quá nhiễm tính trẻ con rồi?

"Cộc, cộc"

-Youngie ah, em có trong đó không?

        Bên ngoài có người gọi cửa, cậu chẳng chú ý là ai đang gọi, trong đầu chỉ toàn xuất hiện mấy thứ đáng xấu hổ vừa trải qua, lau nhanh mặt mũi rồi ra mở cửa.

       Cậu nghĩ hôm nay là ngày xúi quẩy gì vậy, hay do dư chấn hôm qua vẫn còn, âm khí quanh cậu chưa tan hết và ám đến tận hôm nay. Cánh cửa mở ra, lại là Lee TaeYong. Anh ta vừa về Hàn sao đã sang đây ám cậu rồi, cậu nhịn nhục đủ rồi, 3 năm không để cậu yên, giờ về đây vẫn quấy rối cậu.

-Không tiếp, mời đi cho.

Cậu đóng cửa nhưng anh ta chặn lại, lực thường của cậu sao có thể so với lực của người chơi bóng rổ chứ. Anh ta cứ uy quyền như vậy mà bước vào trong phòng tóm gọn con thỏ.

-Em muốn chạy đi đâu?

-Tôi...tôi...anh...

-Tại sao? Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em thôi mà. Chính hành động hôm qua đã đủ chứng minh cho anh thấy anh vẫn còn cơ hội. Chỉ là em....anh chỉ cần mình em.

-Anh quá đáng lắm, tại sao? Tại sao? Tại sao lúc đó anh không nhận lời đi? Tại sao? Anh có biết làm như vậy là sao không? Là khiến tôi, chính tôi đây đã rất hi vọng, hi vọng nhiều thì tổn thương nhiều, anh có biết đâu. Tôi không ngại yêu xa, có sao đâu chứ, ít ra nó vẫn còn tình cảm chờ anh trở về. Nhưng không, anh để lại nửa chừng, anh biết anh nói như vậy là dập tắt hi vọng của tôi không? Trong 3 năm anh đi anh có biết là hằng ngày, hình ảnh của anh nó cứ xuất hiện trong đầu tôi không? Tôi đã quyết tâm từ bỏ anh rồi, anh lại tới đây. Anh muốn sao nữa? Anh hành hạ tôi đủ chưa? Kể từ khi yêu anh, tôi chẳng khác gì thằng ngốc, giờ tôi không có ngốc nữa đâu, anh đi đi, tôi xin anh, tôi không phải trò đùa của anh....

-KIM DOYOUNG! ĐỦ RỒI! Anh biết đây là lỗi của anh, anh thật sự không thể để mất em nữa. 3 năm, 3 năm đủ để làm nhau đau khổ rồi. Em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Em từ bỏ, em nghĩ anh không từ bỏ hả? Nhưng vì cái gì mà anh đã gạt cái suy nghĩ đó đi? Là vì ai? Vì ai?

      TaeYong giận dữ, đôi bàn tay đặt trên vai cậu cứ lắc mạnh, rồi ôm chầm lấy cậu. Cả hai đều đau khổ, vì sao? Chỉ là một người lưỡng lự, một người từ bỏ, tình cảm sẽ tiến đến đâu? Hay chỉ là tan vỡ theo cách nhẹ nhàng nhất? Khi ta mạnh mẽ, dù có mệt thế nào cũng phải giành lấy bằng được thứ thuộc về mình. Nhưng chưa làm gì thì sao biết được có giành được hay không mà đã vội từ bỏ.

-TaeYong ah, em nghĩ chúng ta cần thời gian. Một câu nói là một vết thương, một khi đã không coi nhau là gì thì xin hãy buông bỏ hết, chỉ cần buông hết mọi đau khổ cũng sẽ chẳng còn. Nếu còn cố gắng, mong rằng nó sẽ không theo vết xe đổ trước nữa.

-Được, anh sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cho em, sẽ cố gắng đưa em về bên cạnh, anh sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào nữa.

-Em không phải là ngườicho anh cơ hội, chỉ có chính anh mới có thể tạo ra cơ hội cho chính mình.    

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ