A/N: Nay sinh nhật tui nà nên tui ngoi lên nà, iu thươn nhèo nhèo....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim DoYoung lẳng lặng đứng về phía Jung JaeHyun, khỏi cần nói cũng hiểu được phần nào. Cậu lên tiếng:
-TaeYong, như em đã nói, chỉ có anh mới có thể tạo ra cơ hội cho chính mình. Em nghĩ mình đã chẳng còn yêu anh nữa rồi. Một khi đánh mất rồi, chẳng có cách nào có thể lấy lại được đâu. Khi làm tổn thương một người, vết thương ấy có thể lành nhưng cũng có thể thành sẹo. Nó có điểm chung chính là để lại nỗi ám ảnh đau đớn. Em xin lỗi, ta nên quay lại mối quan hệ anh em tốt thôi.
-Anh... Ừm, anh hiểu... Anh nhận ra em đã khác rồi, em chẳng còn hướng đến anh nữa. Anh sai rồi, nếu năm đó anh nhận ra sớm hơn thì chúng ta đã không như thế này. Anh sẽ rút lui!
Nói rồi Lee TaeYong quay lưng bỏ đi, trên tay vẫn cầm chiếc khăn bông trắng, nụ cười chua chát nở trên môi. Anh ta bước nhanh ra khỏi phòng thể chất để không còn vương vấn gì nữa. Duyên này không phải dành cho anh. Chiếc khăn rơi khỏi tay, anh ta cúi xuống nhặt lấy, vừa vặn thấy một bàn tay cũng đang cúi xuống nhặt giúp anh. Anh bất ngờ nhìn thấy đôi giày quen mắt mà ngước lên:
-Oh, chào YuTa, sao em còn ở đây?
-TaeYong-hyung, em đợi anh!
Cậu ấy mỉm cười sáng lạn nhìn về phía TaeYong. Anh ta cũng vui vẻ mà đi cùng YuTa. Hai người sánh bước bên nhau, cười nói ầm ĩ cả một góc sân trường. Rất nhanh chóng TaeYong cảm thấy niềm vui của mình nên bắt đầu lại từ đây thôi.
Ở bên trong phòng thể dục, không khí ngại ngùng bao trùm, Mark Lee cười như được mùa, cứ khanh khách mà tuôn từng tràng cười đến vô cùng bất lực. Jung JaeHyun đứng đó cũng lấy tay che miệng mà cười cười. Chỉ có mình DoYoung đang đỏ mặt tía tai, xấu hổ không biết chui vào đâu.
-Hai người cười cái gì chứ?
Cậu hét lên nhưng chẳng may Mark Lee cũng được thừa hưởng gen đả kích từ họ nhà cậu, không nhanh không chậm ăn miếng trả miếng:
-Vậy mà ai nói sẽ không chọn người nào? Tất cả chỉ là nói linh tinh!
-Thằng nhóc này... Anh mày sẽ kể cho JaeMin tất cả tật xấu của mày!
-Ô hô, Minnie nhà em biết lâu rồi...
Tiếng cười ngày càng to hơn, cậu xấu hổ vùi đầu vào tay, lắc lắc đầu:
-Jung JaeHyun, dù gì tôi đây cũng vẫn ghét cậu! Đồ biến thái! Im đi!
-Thôi nào, em về với Minnie đây, đỡ mất công ở đây làm kì đà cản mũi chuyện tốt của hai người.
Đoạn nói và cậu bé rời đi, cậu chán cảnh làm bóng đèn rồi. JaeHyun vẫn cười, bỏ ngoài tai mấy lời cậu nói, tiến lại gần mà ôm lấy DoYoung vào lòng.
-Gì cơ? Cậu làm tôi ngày đêm gào rú, ngày đêm nhớ mong, tôi còn chưa ghét cậu thì thôi việc gì mà cậu ghét tôi?
DoYoung bây giờ có thể cảm nhận rõ tim cậu đang đập rất nhanh, thật hồi hộp, nhưng mà được áp vào lồng ngực vững chãi ấy cậu không những thấy tim đập nhanh hơn mà còn thấy khó thở nữa. Con heo này ôm cậu chặt quá, khó thở chết mất.
-Câm miệng... Tên khốn, tôi rất ghét cậu. Mau thả ra, khó thở chết mất! Tôi hối hận rồi, tôi không nên chọn cậu... Đáng lẽ tôi...nê...n....ưm.
JaeHyun lặng lẽ khóa cái miệng lớn đang phóng âm to như loa phường kia lại cho bớt càm ràm lắm điều. Vẫn là nụ hôn quen thuộc, nhưng có vẻ lần này anh mạnh bạo hơn. Thôi mặc kệ đi, dù nó thế nào cũng quen thuộc mà. Trong lòng cậu chợt nhen nhóm lên cảm giác ngọt ngào. Khẽ nhắm mắt lại tận hưởng phút giây lãng mạn này, cậu cùng anh như chìm đắm vào mê cung của sự ngọt ngào. Dường như DoYoung nhận ra rằng cậu cũng đã bớt ghét JaeHyun rồi. Nếu chúng ta chấp nhận tính cách của nhau thì sự ghét bỏ chẳng còn tồn tại nữa. Kim DoYoung sẽ học cách chấp nhận. Nhưng mọi thứ đều cần phải có thời gian.
Sau này hôm đó, Jung JaeHyun càng trêu DoYoung nhiều hơn, đặc biệt còn thêm file đính kèm Mark Lee. Tỉ dụ như tới căng tin trường chiếm chỗ ngồi cạnh cậu, đá bay Ten cùng Yuta ra bàn khác và cậu ăn cơm trong sự muối mặt. Hay giờ thể dục, anh chơi bóng với Mark thỉnh thoảng sẽ ném bóng vào mông cậu, khi cậu quay ra thì lại làm vẻ ngơ ngác không biết gì. DoYoung bất lực lắm rồi nhưng đang trong tiết học không thể làm gì được. Rồi còn nhưng buổi ngồi trên giảng đường, anh không thường xuyên trốn học đi chơi bóng rổ nữa mà chọn chỗ ngồi cạnh cậu. Ngay cả học cậu cũng chẳng được yên. Một tay cậu viết bài, một tay cậu bị anh ôm cứng ngắc, có hôm thì anh ngủ gục luôn trên vai cậu. DoYoung tức tối liến tát anh một cái kèm theo ánh mắt "Tên phiền phức này, mau biến!"
Kim DoYoung đã làm quen với việc ngày nào cũng bị TaeYong trói chặt, giờ tới Jung JaeHyun cũng đã bớt khó chịu một chút nhưng lại mang nhiều chút bất lực. Cậu gần như sắp tắt thở với mấy trò đùa của JaeHyun rồi. Nếu cậu không thừa nhận cậu chọn JaeHyun, chắc chắn còn bị trêu ghẹo nhiều hơn nữa. Phải chăng nhận luôn cho đỡ mệt? Nhưng không, lòng tự mãn, kiêu hãnh của cậu không cho phép đến mức Mark còn phải thốt lên:
-Kim DoYoung, anh thật ngạo kiều! Ông anh thật khó ưa!
Chuyện, đấy là điều hiển nhiên rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT] Dao động
FanfictionAuthor: SanHie Yi Pairings: JaeDo/DoJae (Jung JaeHyun x Kim DoYoung) Summary: "Anh và tôi là hai thái cực khác biệt giống như thỏi nam châm, anh Bắc tôi Nam nhưng cũng chính vì trái ngược nên mới hút nhau."