Chap 11

614 82 6
                                    

A/N: Chap này khá ngắn, tâm trạng hơi hỗn loạn xíu! Mừng ngày của NCT U sớm!

--------------------------------------------------------------------------------------

     Anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn từng khung cảnh một đang lao vun vút theo chuyển động của xe. Jung JaeHyun một tay ôm DoYoung, một tay chống cằm lên cửa sổ. Từng dòng suy nghĩ lại chạy qua đầu. Kết luận cuối cùng của anh là sẽ khiến ngày hôm nay thật đáng nhớ cho cả hai người.

      Trước khi xe dừng lại, JaeHyun lay lay người DoYoung ý nói cậu tỉnh. Cậu dụi mắt mà ngáp một cái.

-Đã tới rồi à?

-Ừ, tới rồi. Xuống đi nào! Đau chân muốn chết đây này.

-Mặc xác cậu, tự rước họa vào thân.

-DoYoung, cậu không thể nói dễ nghe hơn à?

-Ví dụ như "cậu có đau lắm không?" ấy hả? Xin lỗi, là tại cậu mà.

      JaeHyun vẫn giả vờ xoa xoa chân, mặt nhăn như ăn phải ớt. DoYoung phớt lờ bộ dạng thảm thương đó mà đấm xuống đùi anh.

-Thế có định xuống không hả?

       Lần này đau thật rồi, anh không biết tên tóc màu cam này trông gầy gò mà lực lại mạnh như vậy. Muốn nát cả cái đùi. JaeHyun ôm đùi lóc cóc xuống xe theo DoYoung.

-Này! Cậu muốn đi đâu vậy?

       JaeHyun sau khi xoa đùi thì trưng ra vẻ mặt dỗi lên dỗi xuống. Nhưng mà dỗi với ai thì dỗi chứ DoYoung không nể nang gì đâu. Rồi anh lại dẹp cái lòng tự ái đi mà cầm tay cậu.

-Sao không nói gì thế? Cậu muốn đi đâu?

-Bí mật!

        Đi với anh cả một buổi sáng, hỏi bao nhiêu câu mà chỉ nhận được có hai từ "bí mật" không khỏi làm cậu tức tối.

-Đi nào DoYoung, sắp tới rồi, còn một đoạn nữa thôi.

       Cậu vẫn là bước chân theo anh, con đường dẫn tới một bãi cát. Ven đường đều là hoa dại. cỏ dại mọc lên um tùm. Đi thêm chút nữa thì chỉ thấy những hàng cây có thể sống ở cát, hồi nhỏ cậu đã nghĩ sao chúng có thể sống trên cát nhỉ, tuy chỉ là cây dại nhưng cũng thật mạnh mẽ. Bầu không khí trong lành khiến cậu thật thoải mái mà thả mình đi. Bỗng cậu ngửi thấy mùi gì đó rồi hét lên:

-BIỂN, BIỂN! Là mùi của biển.

      Cậu không tự chủ mà phấn khích reo hò. DoYoung là người thích biển. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được tới biển.

-JaeHyun ah, biển này!  Biển này! Thích quá!

      DoYoung vui vẻ kéo tay JaeHyun chạy tới bãi cát trắng. Anh phì cười nhìn cậu, thật giống trẻ con.

      Từng con sóng xô vào bờ, rồi gió thổi từng đợt. Nơi này thật mát mẻ giữa tiết trời nóng bức của mùa hè. Bầu trời thoáng đạt, xanh biếc in xuống mặt nước biển, xanh lại càng thêm xanh.

      DoYoung thích thú xắn ống quần lên, cởi giày đặt xa mặt nước mà chạy xuống biển.

-Mát quá đi! Jae à, mau lại đây đi.

       Tim anh đánh cái thịch, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy. Chỉ là Jae thôi, một chữ duy nhất. Anh có cảm giác thật hãnh diện, như thể từ đó chỉ dành riêng cho mình. Hơn nữa còn là chính DoYoung nói.

       JaeHyun đặt đôi giày của mình bên cạnh giày của DoYoung rồi cũng đi xuống. Làn nước trong mát dần lấp lấy đôi bàn chân, anh tới gần DoYoung hơn. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.

-Thôi nào, nóng chết đi được ôm ấp cái gì?

-Thích thì vậy thôi.

-Nhưng mà nóng.

-Nóng thì tắm biển luôn này.

-Cậu có mang quần áo?

       JaeHyun không nói lại nữa. DoYoung nói vậy nhưng vẫn để cho JaeHyun ôm mình, mắt nhắm lại, hai tay cậu dang rộng đón lấy từng ngọn gió biển man mát. Thật tuyệt vời.

-DoYoung!

-Gì?

-Không có gì.

-Đồ điên.

        JaeHyun vẫn cười cợt, hơi thở nóng phả lên cổ cậu. Nó khiến cậu ngứa ngáy. JaeHyun đột nhiên hôn một cái vào cổ cậu rồi chạy đi mất. DoYoung mở mắt, mặt mũi tối lại, chạy đuổi theo JaeHyun.

-Tên biến thái kia, hôm nay tôi không đánh cậu chết tôi mang họ Jung!!!

-Cậu vốn họ Jung rồi, ha ha ha.

-Im miệng đi!

          Anh ở phía xa cười ha hả mà hét vọng tới chỗ cậu. DoYoung lao nhanh tới chỗ JaeHyun nhưng anh lại nhanh chân hơn mà chạy đi. Cứ như vậy mà hai người chơi trò mèo đuổi chuột.

         Jung JaeHyun nghịch ngợm cúi xuống hất nước lên người DoYoung. Cậu cũng không hề kém cạnh mà đẩy anh ngã ướt hết người. Chí ít ra cậu vẫn còn chút nhân từ mà đưa tay ra trước mặt anh.

-Cho chừa, mau đứng lên.

         Anh không ngước mặt lên che đi nụ cười gian xảo, cầm lấy tay cậu. JaeHyun kéo mạnh tay khiến DoYoung mất đà mà ngã lên người anh. Hai người đều ướt như chuột lột.

        Hai đôi mắt nhìn nhau, không nói một lời nào. Khuôn mặt từ từ tiến sát lại gần, họ cảm thấy hơi thở của đối phương thật gấp gáp. Đôi môi chạm vào nhau.

[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT]  Dao độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ