Mọi người nhanh chóng quay lại về trận đấu bóng. Không khí trở nên sôi động và căng thẳng. DoYoung ngồi gần sân đấu thấy Mark Lee ngồi ghế dự bị liền gọi tới:
-Markeu, Markeu!
Mark ngó quanh tìm ai gọi mình, mãi mới có thể thấy ông anh họ của mình đang ngồi ở phía khán giả:
-Anh ở đây này sao em không thấy vậy? Mắt em cận lắm rồi đó Mark.
-Nae, em biết rồi.
-Anh muốn hỏi bọn họ đang làm cái quái gì vậy?
-Đấu bóng rổ chỉ vì anh thôi! – Mark thản nhiên trả lời trước sự ngỡ ngàng của DoYoung.
-Cái...gì? Vậy là mấy người kia nói đúng à?
-Em chẳng biết hay quan tâm họ cái gì nhưng em chắc chắn một điều là hai người kia thích anh, họ muốn anh.
-Anh?
-Ừ, anh chứ còn ai nữa, Lee TaeYong thì lúc nào cũng lo lắng cho anh, còn Jung JaeHyun ngày đêm gào rú tên anh, sợ anh ghét bỏ nó. Em đây nhất định sẽ mang anh về cho thằng Jung, em không thể đứng nhìn thằng bạn cùng phòng ngày nào cũng than khóc về anh được. – Mark Lee cười nói hềnh hệch với cậu.
-Cứ làm như cậu là anh hùng hảo hán vậy. – DoYoung khinh bỉ.
-Chứ không phải trên phim họ nói vậy à?
-Ngậm miệng đi!
-Đanh đá với cả em... Thôi em phải ra sân rồi! – Mark bĩu môi rồi chạy ra sân bóng.
Ngoài sân đấu, những đường chuyền bóng rất đẹp mắt và chuyên nghiệp. Jung JaeHyun cùng Lee TaeYong liên tục tạo ra những cú ném đã mắt, những cú ném ở tầm xa ghi được 2 điểm hay 3 điểm, nâng những con số lên cao cùng những tiếng cổ vũ hò reo rầm rộ thật khiến người ta muốn hỏng lỗ tai. Không khí ngày càng căng thẳng hơn với những điểm số sát nút nhau, mồ hôi ai nấy cũng vã ra như tắm. Ai cũng hừng hực, tuy mệt nhưng vẫn cố gắng chiến đấu hết mình.
Bây giờ là trận cuối cùng, Mark tiếp tục ở lại sân, cậu bé cùng với JaeHyun đưa mắt nhìn nhau gật đầu một cái, ai cũng tự hiểu rồi di chuyển theo chiến thuật. Phía đội của TaeYong đánh vị trí cánh phải có Johnny – tình yêu của Ten – rất cao, rất dễ dàng ghi điểm ở phần sân 2 điểm, nhưng bên đội này có Mark chơi rất tốt, ném ở vòng sân ghi 3 điểm. Hai bên đều rất đáng gờm. Chỉ còn nốt trận đấu này thôi nếu JaeHyun thắng, tỉ số sẽ đực được gỡ hòa, nếu thua thì TaeYong sẽ có được DoYoung. Nghĩ đến đây anh lại thấy trong lòng bốc hỏa. Từng cái đập bóng như nhanh hơn, anh lách người trong chiến thuật khó gỡ của đội kia cùng với nhữ pha lừa bóng thật ngoạn mục. Anh ném bóng cho Mark rồi chạy nhanh vào gần cột rổ đợi cậu bé chuyền lại cho mình và ghi điểm. TaeYong cũng không chịu kém cạnh, đứng ở vạch giữa sân bóng mà ném thẳng bóng vào rổ. Thật khó phân tài cao thấp!
TaeYong đang dẫn bóng, đội của JaeHyun kèm người chặt quá khiến anh ta không thể chuyền được cho ai. Anh ta phải thực hiện cú ném nếu không muốn bị mất bóng. Trái bóng xoay quanh vành rổ, ai cũng thấp thỏm, đứng lên ngồi xuống không yên. Người cầu vào, người cầu văng ra ngoài, từng nhịp thở như ngưng lại chờ đợi một thứ gì đó. Quả bóng dần dần chậm lại, rồi quả bóng dừng lại và đổ xuống.
"Vàoooooooooo"
Trận này TaeYong thắng rồi, cả sân đấu vỡ òa trong sự chiến thắng. Jung JaeHyun chống tay xuống đầu gối, thở dốc, giờ đây anh cảm thấy một nỗi thất vọng chưa bao giờ lên tới đỉnh điểm như vậy. Mark Lee nhẹ nhàng tiến lại vỗ vỗ vai anh:
-Này người anh em, anh đã làm rất tốt rồi!
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lên Kim DoYoung, cậu đứng lên, bước xuống sân đấu. Hai vị đội trưởng tiến lại gần chỗ cậu. Nếu như theo câu chuyện khác, nam chính sẽ nói mấy câu đại loại như "Tôi không phải đồ vật để hai người tranh giành" hay giận dữ "Hai người quá đáng lắm, tôi không phải trò đùa." Nhưng Kim DoYoung không thích như vậy, cậu vốn là người ngạo mạn, khi thấy vì cậu mà hai người đấu nhau cũng không khỏi hả hê, ai thắng cũng được nhưng cậu sẽ chẳng chọn ai đâu. Tuy nhiên, tác giả tính không bằng Thỏ con tính. Cậu "trìu mến" nhìn hai người bằng ánh mắt rực lửa:
-Hai người làm tốt lắm, tôi sẽ xử từng người một. Giờ đấu xong rồi thì mai về đi, ai thắng cũng được, đem Jung JaeHyun... à cả Lee TaeYong lành lặn về đây cho tôi!
Lee TaeYong chợt nhận ra ý tứ trong câu nói của DoYoung. Ngay cả trong ánh mắt, gần đây nó không còn dành cho anh ta nữa, một sự trống trải bao trùm lấy người chiến thắng. Dù biết là cậu có quan tâm nhưng anh lại bị xếp sau một ai đó, anh ta không phục, tại sao chỉ có mấy ngày thôi mà cậu đã đổi thay như vậy rồi, TaeYong muốn từ bỏ.
Jung JaeHyun cười cười gãi đầu nhìn DoYoung, định tiến tới gần thì bị cậu cản lại:
-Tránh, tránh! Tôi ghét mùi mồ hôi, mau về phòng thay đồ...
Cậu cứ xua xua tay đuổi hai người về, một người trong phòng tự thấy mình đã hết nhiệm vụ, hiểu ý mà sớm rút lui từ lâu. Dù sao họ cũng đã được xem trận đấu bóng rổ thật mãn nhãn rồi mà.
Không gian dần trở nên yên lặng hơn, trong phòng chỉ còn có 3 người... à cả Mark Lee nữa.
-Thế các người không định về sao???
-DoYoung-ssi, ở đây thì ta nên nói chuyện rõ ràng đi! – JaeHyun cất giọng nói
Bỗng dưng Kim DoYoung thừ người nhìn chăm chăm vào Jung JaeHyun và Lee TaeYong, trái tim cứ đập loạn lên, cậu không biết mình nên làm thế nào, cậu cảm thấy không khí thật nóng.
-Ông anh của em, sao anh lại thẫn thờ nhìn người ta như vậy??? -Mark đập vai một cái kéo cậu ra khỏi suy nghĩ riêng.
-Ai, anh đây là đang nhìn lại cột rổ một chút, cũng nên nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi chứ! Đâu có thèm nhìn hai người kia. – Cậu bĩu môi đáp trả.
DoYoung không khỏi xấu hổ khi cả 3 người đều phá lên cười. Vành tai đỏ lựng lên, cậu thẹn quá hóa giận:
-Các người chọc tôi!
Tiếng cười ngày càng to hơn, sau một lúc thì tất cả chìm vào sự im lặng, không khí có chút ngại ngùng, chợt TaeYong nói:
-Jung JaeHyun, hi vọng sau này chúng ta vẫ sẽ là anh em, là đồng đội tốt.
-Được, không thành vấn đề!
Jung JaeHyun dường như hiểu được hàm ý của TaeYong, dù sao thì DoYoung có chọn ai đi chăng nữa thì sẽ không vì vậy mà đối nghịch nhau. Anh cũng là người hiểu chuyện nên cũng không muốn mất đi hòa khí.
-Được rồi, em sẽ nói quyết định của mình.
-Em sẽ là nhân chứng chứng kiến sự kiện này. - Mark Lee thấy mình như chiếc bóng đèn cao áp vậy, thôi giờ thêm chức nhân chứng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì đâu, cứ mặt dày mà nhận vậy.
-Ôi cái thằng này, anh sẽ đánh chết mày.
-Thôi nào hyung, thay vì đánh em anh nên nói gì đi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JaeDo/DoJae][NCT] Dao động
FanfictionAuthor: SanHie Yi Pairings: JaeDo/DoJae (Jung JaeHyun x Kim DoYoung) Summary: "Anh và tôi là hai thái cực khác biệt giống như thỏi nam châm, anh Bắc tôi Nam nhưng cũng chính vì trái ngược nên mới hút nhau."