(Pink)
Couple này au thích lắm mà thấy ít người chèo :(. Search cũng ít fic nữa nên au quyết định tự viết luôn.
==========•============•=============
Kyung Soo nằm bất động trên chiếc giường king size nhàu nhĩ, xung quanh cậu là cảnh tưởng hỗn độn đến đỏ mặt. Dưới sàn thì quần áo la liệt, trên bàn nước, mặt tủ để tv và trên giường đều đọng lại dấu vết hoàn ái rõ ràng. Kyung Soo hai mắt nhắm nghiền dần thiếp đi.
------------------
- Ưm!
Ánh nắng chiếu trực diện làm Kyung Soo khó nhọc tỉnh giấc. Toàn thân chỉ có đau với nhức. Cậu hiện đang cảm thấy vô cùng bất lực cùng chán nản. Rõ ràng nhiệm vụ ban đầu cậu đến căn biệt thự này là quản gia. Thoát một cái lại trở thành công cụ ấm giường cho ông chủ biệt thự.
- Vừa tỉnh đã nhăn nhó cái gì?
Nam nhân to lớn vừa nạt vừa đi vào. Thanh âm rõ khó chịu vậy mà hai bàn tay đang xoa bóp thắt lưng của Kyung Soo lại thập phần dịu dàng. Ánh mắt cũng vô cùng ôn nhu.
- Ông chủ! Anh cứ thử bị đè bị đâm bị ăn một đêm gần chục hiệp như tôi đi xem có nhăn không?
Người đàn ông nghe vậy chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Quản gia nhà anh lúc mới gặp thiệt ngoan và chuyên nghiệp. Nói gì làm đó, biết giữ bổn phận và chăm chỉ. Thế mà sau một lần không kiềm chế được ăn cậu ta xong liền biết mình bị lừa một vố to tổ chảng. Cậu ta không nhưng không nghe lời lại còn được đằng chân lên đằng đầu, nói năng xắt xéo.
- Họ Oh nhà anh cười cái gì?
Kyung Soo quay người bắt gặp nụ cười khả ố của tên chủ nhà liền xung thiên miệng thì la, tay đập thẳng cái gối vào mặt ai kia. Sau đó liền tay đỡ thắt lưng mà nhấp nhô đi vào phòng tắm. Cậu xả nước lắc lắc cái đầu nhỏ. Lúc vừa đến ông chủ thật rất đáng sợ. Người gì cả ngày như pho tượng không biểu cảm, một lời nói ra thì như sấm đánh bên tai hại không muốn làm cũng phải làm. Nhưng cậu làm việc rất chăm chỉ tưởng sẽ đổi lại được chút tiền thưởng cuối năm. Ai ngờ tên chủ nhà mặt than đó lại đè cậu ra ăn sạch. Từ đó, cậu chả thèm sợ hắn nữa. Cứ nghĩ hắn sẽ tức mà đuổi cậu đi. Nghĩ đến đây Kyung Soo tức mình hai tay quào quào vào không khí, hai chân thì dẫm đạp sàn nhà. Xui cho cậu, sàn thì trơn mà chân thì đau. Kết quả cậu té đập đầu ngất luôn. Điều cuối cùng cậu thấy mà ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi tột độ của ai kia.
----------------------
- Cậu ấy làm sao?
Thanh âm trầm khàn khiến ông bác sĩ già có chút bất an. Ông đẩy nhẹ gọng kính nói:
- Không sao! Bị chấn động nhẹ cùng sưng thôi. Nghỉ ngơi và dùng thuốc sẽ nhanh khỏi.
- Bao lâu?
- Ừm... hai tháng sẽ hết sưng hoàn toàn.
Bác sĩ vừa trả lời xong liền nhận được cái gật đầu của chủ nhà. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai tiếng thở. Một là của cậu nhóc nhỏ nằm trên giường. Hai là của người đàn ông to lớn đang ôm cậu nhóc kia vào lòng nâng niu. Sau khoảng thời gian im lìm, người đàn ông bỗng cúi thấp đầu thì thầm vào tai cậu nhóc mắt vẫn nhắm.
- Anh xin lỗi! Anh biết đột nhiên chiếm đoạt cơ thể em là sai. Anh chỉ muốn nói là anh không kiềm chế được. Nữ nhân quanh anh rất nhiều. Nam hài muốn lên giường cùng anh cũng không ít. Nhưng trái tim và tâm trí anh chỉ hướng về một mình em. Ngày đó em ngoan ngoãn nghe lời khiến anh động tâm. Bây giờ em lại tuỳ hứng sôi nổi khiến anh chỉ muốn mãi bảo vệ em. Em xem người ta chỉ cần cư xử khác một chút anh liền chán ghét cho là người ta giả tạo. Bây giờ chứng kiến hai vẻ của em anh lại yêu đến chết. Anh thật là mang tâm bệnh không chữa được rồi. Bây giờ em rời xa anh anh biết làm thế nào!
Kyung Soo tỉnh lại vừa vặn nghe hết thảy những lời nói tâm tình của người kia. Tim như nứt ra mà tan chảy. Nước mắt cũng không kiềm được nữa. Như trước lúc ngất đi đó. Cậu cố tình phô bay mặt xấu của mình cho hắn. Cuối cùng hắn chẳng những không ghét bỏ mà lại còn bao dung hết thảy. Kyung Soo từ nhỏ đều sống rất quy cũ bây giờ nếm được mùi vị được sủng ái liền nghiện rồi. Cậu sợ anh chỉ là chơi qua đường nên dù bên anh, yêu anh vẫn cứ giả bộ chán ghét anh. Bây giờ, lời anh nói như thuốc phiện liều cao cậu cảm thấy bản thân mình xong rồi.
- Hức!
Nhịn không được nấc một cái. Cậu thành công phá vỡ bầu không khí. Người đang ôm cậu cũng có chút giật mình. Gương mặt anh đanh lại.
- Em nghe hết?
Kyung Soo sợ sệt giương mắt ngập nước của mình nhìn đôi mắt nâu chân tình. Nghĩ nghĩ liền dứt khoát gật đầu một cái rồi nhắm mắt nín thở đợi anh mắng.
- Thở đi! Nghe rồi thì nhớ đó! Anh nãy giờ là đang tập thử muốn đợi em tỉnh liền nói.
Cậu thở. Cậu đơ.
- Nhưng em xác nhận nghe rồi thì cũng xem như đã chấp nhận anh.
Cậu chính thức vật ra giường. Mắt nhắm đầu lắc. Cả người giẫy ra khỏi anh.
- Tôi đúng là kiếp trước là kẻ ác mới yêu phải kẻ không lãng mạn gì sất như anh.
- Anh kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau đều chỉ yêu kẻ ác là em.
- Hoàn -
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanfictionTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3