[HunBaek]

77 4 0
                                    

Chật vật sáu lầu Bạch Hiền mới mặt mày tái mét mà ngồi vào chỗ. Hôm nay bạn đồng học của cậu không đi học cộng thêm bản tính sợ lạnh, Bạch Hiền quyết định ngồi ghế sát vách tường cách xa cái thứ đang phả hơi lạnh kia. Bàn tay nhỏ nhắn mở cặp tìm khăn giấy lau mồ hôi. Khẽ liếc qua chiếc quần dài và tất dày cậu khẽ cảm thán. Bạch Hiện trời sinh cuộc sống vô cùng bình thường duy chỉ có hai thứ làm cậu phiền lòng. Một là sợ lạnh, hai là nhạy cảm với mùi. Vô cùng, vô cùng nhạy cảm.
- Mình ngồi chỗ này được không?
Ngẩng mặt khỏi trang sách Bạch Hiền nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng. Là bạn học thường ngồi dãy kế bên. Hai mắt to tròn liếc trên liếc dưới liền thấy có nhiều bàn trống một chỗ nhưng ai cũng ngồi ghế ngoài. Bạch Hiền không muốn cho cậu trai này ngồi vì mấy buổi trước cậu luôn thấy tên này nhìn cậu chằm chằm. Môi hồng muốn từ chối tai lại nghe các học viên khác xầm xì cùng ánh mắt của cô giáo đang giảng trên bục. Bạch Hiền nhắn mắt đưa chân ừ một cái nhỏ xíu.
" Ấy mùi lạ"
Thứ mùi tanh nồng như hoà quyền giữ mùi mồ hôi cùng mùi đồ lâu ngày không giặt cứ vậy xộc thẳng vào đại não Bạch Hiền. Chiếc mũi nhỏ nhắn chẳng mấy chốc mà đỏ ửng. Cậu như phản xạ mà mở ba lo đeo khẩu trang y tế vào. Mùi đã được lớp thân hoạt tính khử đi phần nào nhưng mũi cậu vẫn ngứa ngáy lắm. Nén khó chịu cậu tiếp tục học, ra vẻ như mình bị cảm. Cậu không muốn làm cậu trai bên cạnh quê. Suy nghĩ của cậu rất lương thiện. Cậu cho rằng người ta có lẽ làm việc cả ngày bận rộn nên mới tới lớp mà không kịp thấy đồ.
Cứ vậy Bạch Hiền chịu đựng nửa buổi học. Vành tai bị dây thun của khẩu trang lằn đỏ. Sóng mũi bị khẩu trang tì thành vết. Mà cậu lại càng ngày càng thấy khó thở. Lắc lắc cái đầu nhỏ cậu quay mặt vào tường khẽ kéo bịt mặt xuống thở một chút ai ngờ thứ mùi đó lại tràn vào khoang mũi mẫn cảm cậu ắt xì một cái rõ to. Thấy có chút nhói nhưng cậu bỏ qua mà kéo khẩu trang lại. Hô hấp mỗi phút càng thêm nặng mắt Bạch Hiền mờ dần muốn xin cô vào nhà vệ sinh một lát ai nhờ người vừa đứng trước mắt đã tối đen. Sau đó cậu chỉ nhớ ban đầu có một bàn tay thô ráp chạm vào cậu rất nhanh liền được một vòng tay vững chãi thay thế.
-----
- Thưa cậu chủ! Đã có kết quả kiểm tra. Tên đó chính xác đã dùng thứ thuốc mê điều chế đặc biệt cho những người có khoang mũi đặc biệt nhạy như cậu chủ nhỏ.
Ngô Thế Huân mày kiếm khẽ động, đáy mắt toàn là sự giận dữ. Dám cả gan động vào người của hắn. Môi bạc của hắn khẽ nhấp nháy.
- Tiêm thứ đó vào thức ăn.
Tên cận vệ đi rồi Thế Huân để thoát ra một hơi thở dài. Bàn tay to lớn chống đỡ vầng trán nổi lên một đường gân đáng sợ. Lần này hắn thật như mang tim mình ra mà đùa. Đồng ý cho cậu đi học lại còn chiều ý không gài người vào. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật hắn, hắn tự mình đến xem cậu học thế nào có phải cậu đã lọt vào tay tên biến thái kia rồi không. Gân xanh lại rõ hơn. Chỉ là nghĩ thôi mà tâm can hắn đã nghẹn đến phát điên. Dộng mạnh nắm tay xuống bàn.
- A! Em xin lỗi hức hức
Thế Huân giật mình xoay người liền thấy Bạch Hiền mặc áo sơ mi trắng ngồi bệch xuống đất hai tay ôm lấy đầu run rẩy. Hắn lại làm cậu sợ rồi. Thế Huân ôm người đang rút lại nhỏ xíu kia ngồi lên ghế sôfa đơn.
- Anh nhất định rất giận em! Hức em xin anh.. đừng giận nữa.
Bạch Hiền nước mắt ngắn dài trong lòng ngực Thế Huân mà nức nở cầu xin. Thế Huân xót chứ nhưng kì này không răn dạy sau nay cậu lại ương bướng để rồi gặp chuyện thì hắn biết làm sao. Trời không hại được tên ma giáo như hắn nhưng cậu non nớt như vậy. Không giữ trong tay liền sẽ bị người khác ức hiếp.
Hắn im lặng. Đáp lại hắn là tiếng nấc ngày càng nhỏ.
Người trong lòng bỗng trượt khỏi người hắn. Hắn hoảng sợ liền siết lấy eo nhỏ gầm.
- Em đi đâu.
- Dạ! Em biết lần này em làm anh lo lắng. Làm anh giận. Em biết anh nhất định ghét em rồi mới không thèm nghe em xin lỗi.
Bạch Hiền cúi đầu lí nhí từng chữ đều ghim vào lòng Thế Huân. Cậu bổng quay người đối mặt với hắn. Mắt trong veo vành mắt đỏ hoe nhìn thật kỹ khuôn mặt người đàn ông cậu yêu. Rướn người hôn môi mỏng rồi lưu luyến rời đi.
- Em sẽ rời đi. Nhưng anh đừng lo em sẽ không dùng thời gian bên nhau để uy hiếp anh điều gì. Chỉ là ... ừm... hôm nay là sinh nhật anh em đã rất cố gắng hoàn thành món quà này. Mong anh nhận nó.
Nói rồi cậu gỡ tay Thế Huân ra. Bước đến nhặt một hộp quà màu xám dưới đất. Tay run run đưa đến trước mặt hắn.
Thế Huân nhíu mày. Gỡ hộp quà ra liền thấy một cuốn sổ. Từng trang từng trang trong đó đều là viết bằng tiếng Hàn. Hắn sóng mũi cay dần.
- Từ lúc biết anh em điều viết nhật ký. Mới đầu viết bằng tiếng Anh nhưng sau đó em biết tiếng Hàn mới là ngôn ngữ anh am hiểu nhất. Ban đầu chỉ là những cảm xúc đơn giản em viết được. Sau đó mỗi điều về anh đối với em đều rất khó diễn đạt thành lời. Nên em mới cố đi học tiếng Hàn. Nếu không em sẽ không thể viết lên tình yêu của mình bằng thứ ngôn ngữ của anh được. Bây giờ em tặng cho anh. Em xin lỗi không thể tiếp tục viết cho anh nữa.
- Nói vậy nghĩa là em hết yêu tôi.
Thế Huân gằn giọng. Bạch Hiền giật mình lúng túng.
- Không! Không phải. Là anh không cần em nữa sau này có viết cũng không thế đưa anh ..a...
Thế Huân ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu.
- Em dám rời khỏi tôi liền quăng em đến Bắc cực. Sau đó mỗi tuần gom rác của cả Seoul đổ đến chỗ em ở. Xem em sống làm sao.
Bạch Hiền vặn vẹo. Vừa lạnh vừa hôi cậu chết mất. Lo lắng sợ hãi hai tay nắm lấy vạt áo Thế Huân. 
- Đừng mà! Em không dám đi.
- Thề! Từ này sẽ mãi mãi viết cho tôi đọc. Ở trong vòng tay tôi. Hít thở không khí cùng tôi.
Bạch Hiền nhìn ánh mắt thâm tình của Thế Huân mà chảy lệ.
- Em thề!
~ Hoàn ~
Chúc mừng sinh nhật Oh Sehun.

[Series] EXO :  Love's aspectsWhere stories live. Discover now