- Biện thiếu gia! Người chậm một chút.
- Không theo kịp thì cút về phủ.
Biện Bạch Hiền một thân trắng tinh lướt đi mặc kệ mọi thứ phía sau. Giờ phút này ai dám cản hay làm chậm chân hắn đảm bảo sẽ không còn mạng để về.
- Độ công tử lại làm sao hả ?
Trong đám người vừa bị Bạch Hiền hất ngả ngửa chưa kịp đứng lên đã lớ ngớ hỏi.
- Độ công tử hôm nay gặp mặt Tiền tiểu thư. Nghe đâu người lớn hai bên đang tính chuyện hôn ước.
Bà lão ven đường đang sắp xếp lại mớ rau hỗn độn vừa trả lời vừa cảm thán may là rau không rớt xuống đất.
---------------
RẦM!
Cửa lớn nhà họ Độ thành công yên vị với mặt đất. Gia nhân toán loạn quỳ xuống. Biện thiếu gia không phải đối tượng có thể chọc được. Họ bây giờ chỉ có trông chờ Độ thiếu gia cứu mạng. Vậy mà người cần lại không xuất hiện, người nhất định không được hiện diện lại cố tình bước ra. Khoảnh khắc họ thấy Tiền tiểu thư một thân y phục hồng xanh thiêu hoa, tay trái cầm quạt lả lướt từ hướng phòng của Độ thiếu gia bước ra hỏi biết bão tố đến rồi.
- Cứ nghĩ ai to gan náo loạn Độ phủ thì ra là danh bất hư truyền Biện Bạch Hiền công tử.
Thanh âm nhàn nhạt của nữ nhân xuyên vào tai Bạch Hiền làm hắn chán ghét vô cùng. Liếc mắt cũng không thèm liếc. Hắn xoay người đi thẳng đến phòng tiếp khách Độ Phủ. Hắn tự nhiên ngồi lên chiếc ghế dành cho chủ nhà như đó là diều đúng đắn nhất trên đời.
Nữ nhân Tiền gia lần đầu bị đối đãi thiếu tôn trọng trong lòng khó chịu. Cô bước đến trước Biện Bạch Hiền, miệng muốn dạy cho hắn cách cư xử khi vào phủ người khắc mắt lại thấy tổng quản Độ phủ rất cung kính dâng trà. Tiền tiểu thư liền ức ách mà lên tiếng:
- Tổng quản nhà họ Độ thấy người quá phận không nhắc nhở lại còn nịnh bợ. Ta thấy cái chức tổng quản này ông cũng nên từ đi.
- Chuyện gia nhân nhà họ Độ từ lúc nào cần nữ nhân Tiền gia lên tiếng vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng cứng rắn vừa vang lên thành công gây sức ảnh hưởng to lớn đến ba người trong gian phòng. Tiền tiểu thư vốn đã không còn giữ được hình tượng đoan trang liền mặt mày nhắn nhó. Độ tổng quản cúi người cung kính. Biện Bạch Hiền vừa nãy còn cao lãnh giờ phút này liền trưng ra bộ mặt đáng thương đến giả tạo. Thoát một cái liền đứng sát bên cạnh người vừa nói mà dựa dẫm.
- Khánh Thù à ta và tổng quản nhà em bị người ta ức hiếp.
Tiền tiểu thư mắt muốn trợn ngược. Vừa nãy ai mới là người bị ức hiếp. Miệng vừa muốn thanh minh liền bị chặn.
- Khánh Thù thay mặt hai người họ xin lỗi Tiền tiểu thư. Mời tiểu thư về khách điếm nghỉ ngơi trước.
Bị đuổi một cách thẳng thừng như vậy, nữ nhân Tiền gia hậm hực xoay người bỏ đi. Ra đến cửa còn truyền vào một câu.
- Hồi Tiền gia. Không cần tiễn.
Một lúc lâu sau Khánh Thù mới nhìn Bạch Hiền nói:
- Huynh phá đủ chưa? Tổn thất lần này tính hết sang Biện gia.
Câu sau là cậu nói với tổng quản. Lúc ông rời đi Khánh Thù liền bị ôm vào lòng. Giọng Biện Bạch Hiền nhão ra.
- Bao nhiêu tiền ta cũng không sợ mất. Bao nhiêu ta cũng kiếm lại được. Duy chỉ có ngươi ta e là dù đem hết thông minh, bản lĩnh cùng xinh đẹp của ta cũng không giữ được.
Biện Bạch Hiền hai mươi lăm năm sống trên đời miệng lưỡi hắn thiên hạ này ai không rõ. Chỉ cần là hắn muốn liền sẽ nói đến trắng thành đen chỉ để đạt được. Vì thế ai cũng không không tin lời hắn. Duy chỉ có Độ Khánh Thù một mực tin tưởng. Người ta bảo Khánh Thù ngốc nghếch ngu xuẩn. Nhưng nếu họ biết sự tin tưởng đó của Khánh Thú đã giúp cậu trở thành người duy nhất nghe được những lời thật lòng của đệ nhất miệng lưỡi Biện Bạch Hiền thì họ có cảm thấy hổ thẹn không.
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanfictionTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3