Giữa khu trung tâm mua sắm ồn ào náo nhiệt, hình ảnh một cậu nhóc trầm tĩnh đứng trước quầy bánh quy khiến anh cảm thấy thư thái. Anh Byun Baek Hyun vừa bị người yêu bảy năm đá không thương tiếc. Cô ấy nói anh không có năng lực bảo vệ lo lắng cho tương lai của hai người. Người cô chạy theo lại chính là Phác Xán Liệt bạn thân của anh. Vừa lúc nãy thôi anh còn hụt hẫng đến chân đứng không vững giờ trong lòng lại len lỏi cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vì sao ư. Đơn giản là bảy năm qua không ngày nào là anh không gồng mình bảo ban che chở cho cô gái bướng bỉnh vừa vứt bỏ anh đó. Anh không nỡ buông lời chia tay vì cảm thấy mình có trách nhiệm chứ tình cảm sớm đã nhạt phai. Cúi đầu cười nhẹ anh xoay người muốn bước đi. Lòng rõ là hướng đến cậu trai kia nhưng lý trí lại ngăn cản anh.
- Này anh gì ơi!
Thanh âm ấm áp len lỏi vào tận tế bào của anh. Lúc giật mình tỉnh đã thấy bản thân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn tròn xinh xắn kia. Là cậu trai lúc nãy. Tim anh hẫng lên một nhịp.
- Anh cho em hỏi, anh có phải Byun Baek Hyun người đánh đàn dương cầm ở tiệm coffee của anh Nghệ Hưng không?
Anh ngẫn người. Chỉ một câu hỏi thôi mà đã cho thấy người trước mắt anh có bao nhiêu chu đáo. Mãi đến lúc anh thấy gương mặt cậu trai bỗng chốc đỏ bừng anh mới lo lắng cất tiếng. Giọng tự dưng cũng khàn đi.
- An.. à ừm.. em làm sao vậy?
- Có phải em nhầm không? Xin lỗi đã làm phiền anh! Anh nhìn e chăm chú như vậy chắc là anh khó chịu lắm!
Nhìn người đối diện rõ ràng chỉ thấp hơn anh một chút thôi mà sao lại nhỏ bé đáng thương như vậy. Anh nhịn không nổi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi mở lời.
- Không! Chính là anh đây. Vừa nãy nghĩ vẫn vơ một chút vô ý làm em sợ rồi. Lỗi của anh!
Lời vừa dứt anh liền nhận được một nụ cười thắp sáng tâm hồn anh. Đôi mắt to tròn giờ híp thành hai vầng trăng nhỏ. Đôi môi trái tim chúm chím giờ lại biến thành một trái tim to bự khoe cả hàm răng trắng đều. Khoảnh khắc đó hình ảnh đó đã in đậm và lấp đầy trái tim anh.
- Em biết là hơi bất lịch sự nhưng anh có thể dạy em đàn không? Em hứa sẽ đóng học phí đầy đủ và đúng hạn. Bất quá em không có nhiều tiền nên bù vào đó sau mỗi buổi học em sẽ nấu cho anh ăn nhé!
Cậu trai này đưa anh từ bất ngờ này sang bất giờ khác. Lúc thì trầm tĩnh, lúc lại rụt rè, nhưng lại rất thẳng thắn. Anh thật bị cậu làm cho choáng. Chẳng hiểu làm sao mà lúc nhận thức được đã thấy mình dẫn cậu về nhà. Lúc sau mới nhớ cậu nói cậu không có dương cầm nên lúc học sẽ qua nhà anh. Nhớ ra chuyện đó bản thân lại tự lúc nào đã nói câu chào tạm biệt. Mắt thấy thân ảnh cậu bước xa dần anh giật mình mà chạy nhào đến. Tay thon dài nắm lấy cổ tay tròn mảnh của cậu. Anh lúng túng.
- Em! Anh chưa biết tên em!
- Là Do Kyung Soo!
Lúc bóng cậu đã hoàn toàn không thấy được nữa anh mới giật mình mà bổ nhào vào nhà. Anh khẩn trương lật tung căn nhà nhỏ lên. Mất một lúc sau điện thoại anh báo tin nhắn. Người nhắn là Soo Soo. Anh không nhớ là đã lưu số điện thoại của cậu nha. Lúc anh mở file tin nhắn ra ánh mắt liền loé sáng. Là một tấm ảnh.
Tấm ảnh của mười lăm năm về trước một cậu nhóc gầy nhẵng đang cố sức cõng một bé trai hai mắt to tròn. Vừa lúc đó cuốn album trong tay cũng được lật đến trang đề chữ Soo Soo được viết xiêu vẹo. Tấm hình được lòng vào đó y chang với tấm anh vừa nhận được. Baek Hyun miết nhẹ tấm ảnh tự nói với bản thân.
<< Soo Soo ! Anh nhất định sẽ cùng em viết tiếp đoạn tình cảm dang dở mười lăm năm trước. >>
~ Hoàn ~
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanfictionTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3