Một ngày tháng ba mưa tầm tã.
Dòng người hối hả đến đau lòng.
Một mình Oh Sehun lặng lẽ bước đi mặc kệ cả người ướt đẫm.
Đôi khi có một vài người thầm tặc lưỡi lắc đầu mắng hắn ngu ngốc rồi họ cũng nhanh chóng quên đi mà dần khuất sau màn mưa dày đặc. Thế giới này là vậy, nhiễu loạn vô cùng mà lạnh lùng vô cùng.
Người hiểu rõ bản chất cuộc sống tàn nhẫn còn ai khác ngoài hắn nữa. Sehun dừng chân nhìn qua trạm xe buýt bên kia đường. Mưa theo chiều gió tạt vào mắt cay xè mà sưng đỏ. Hắn hít thở yếu ớt.
Hắn nhớ nụ cười tươi của cô lần đầu gặp mặt lỡ va vào hắn. Hắn nhớ nụ cười tràn đầy sự ngượng ngùng khi cô lắp bắp tỏ tình với hắn. Hắn nhớ nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc khi hắn trao cho cô chiếc nhẫn cưới trong nhà thờ.
Hắn cũng nhớ ánh mắt ngạc nhiên của cô khi thấy hắn ở trong phòng em trai cô. Hắn cũng nhớ ánh mắt tuyệt vọng khi cô bắt gặp hắn hôn môi với em trai cô. Hắn cũng nhớ ánh mắt cầu xin của cô trước khi cô trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trắng xoá.
Cô cầu xin hắn đừng làm khổ đứa em trai đã ngoại tình với chồng mình.
Đúng vậy. Oh Sehun hắn là loại đàn ông như vậy. Hắn khốn nạn phá hủy một cô gái đơn thuần cùng em trai của cô chỉ để trả thù người cha đã hại cả nhà hắn chết.
Thù báo được rồi. Sao lòng hắn nặng nề đến vậy. Điều gì khiến hắn mặc kệ mọi thứ mà đắm mình vào cơn mưa rả rít này.
- Vì anh sai rồi.
Oh Sehun giật mình. Bên cạnh hắn một cậu trai cầm trong tay chiếc ô trong suốt nhỏ bé buông lời như có như không. Hắn đưa mắt ngắm nhìn cậu. Ngắm thật kĩ đôi hàng mi cùng ánh mắt kiên định. Khắc ghi thật sâu đôi bờ môi bị cắn nát của cậu.
Kiềm nén cảm giác thổn thức trong trái tim mình Sehun cất giọng
- Còn kịp nữa không?
Đôi môi cậu trai khẽ mím nhẹ.
- Người ta nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình.
Lời vừa dứt cậu bé cũng xoay người bước đi. Sehun cứ vậy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc ô trong màn mưa. Từng giọt từng giọt mưa rơi thẳng xuống tưởng như chạm đến mái tóc bồng bềnh đó lại bị chiếc ô chặn lại. Sehun nhắm mắt. Thứ nước từ mi mắt lấp lánh rơi xuống khoé miệng mặn chát.
Rầm!
- KUYNGSOO!
Dùng chút sinh lực yếu ớt còn lại cậu với cánh tay còn cử động được vuốt lấy khuôn mặt đẫm nước của hắn. Sai lầm này đâu chỉ có mình hắn. Cậu cũng sai. Sai khi ngay từ đầu không ngăn chị mình yêu hắn. Đến cuối cùng càng sai khi cậu đã yêu hắn từ bao giờ. Nhìn hắn nức nở không ngừng gọi trên mình. Cậu cảm nhận chút hạnh phúc len lỏi trong tim. Môi trái tim tứa máu cong lên một nụ cười méo mó.
- Thứ cha em nợ nhà anh, chị em đã trả. Thứ anh cùng em nợ chị em, em thay anh trả tất. Mong anh một đời nhất định an ổn hướng thiện mà sống.
Lời nói xong Kyungsoo cũng trút hơi thở cuối. Sehun chụp lấy cánh tay tuột dần của cậu mà tim từng cơn quặn đau. Nước mưa hoà cùng máu khiến da thịt trơn tuột. Cuối cùng hắn cũng không nắm được cánh tay mềm mại đó mà thẫn thờ cảm giác sự trống không trên tay mình.
----------
Phía trên bầu trời cao thật cao, ánh mắt hiền từ của một thiên sứ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mưa trút dày đặc. Thiên sứ cất giọng nhỏ nhẹ hướng tử thần nói.
- Đổi cho ngài một người vợ lấy một mạng nhỏ. Người bằng lòng không.
Tử thần nhếch môi.
~ Hoàn ~
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanfictionTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3