Ào ào
Nhìn cơn mưa như trút ngoài cửa, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Nhíu đôi mày chỉnh tề sắc sảo, tôi thầm mong bữa tiệc sẽ đông đủ.
Tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ.
- Alo! Được em ra cổng ngay đây. Ba mẹ con đi đây!
Tuy từ nhà ra xe chỉ mất một đoạn nhưng mưa quá nặng hạt. Tôi cảm thấy có chút ẩm ướt và lạnh. Chú tâm dùng khăn giấy thấm chút nước trên mặt tôi không hề cảm nhận được xe chạy liền quay sang hỏi:
- Sao vậy?
Người đối diện có chút giật mình. Anh ta rất nhanh lấy lại vẻ điểm tỉnh nhấn ga.
Với bản tính hướng ngoại bẩm sinh, suốt chặng đường tôi và anh nói khá nhiều. Thật cảm thấy người này rất quen thuộc.
- Tiền cước phí hết bao nhiêu vậy anh?
Mắt thấy bảng hiệu nhà hàng sáng trưng tôi liền hỏi. Người cầm lái như có như không khoé miệng nhếch một cái liền lắc đầu đáp:
- Free for you.
Còn tưởng anh trêu chọc ai ngờ anh thật sự không lấy.
Rengggg!
- Alo! Dạ dạ em tới rồi. Sảnh Diamond đúng không? Em thấy rồi ạ.
Bị chị Serena hối thúc tôi cũng cuống cuồng mà quên bẵng đi anh tài xế lúc nãy.
- Nãy em đi xe được free đó.
Chị Serena liếc tôi khinh bỉ. Tôi liền dùng biểu cảm cứng rắn nhất thể hiện tôi nói thật. Mãi một lúc sau khi tôi ba hoa về chuyến xe lúc nãy chị bỗng giật mình. Ánh mắt khó đoán nhìn tôi hỏi:
- Tên tài xế đó là Phác Xán Liệt phải không?
Tôi kiểm tra lại nhật ký liền thấy không phải. Tài xế là Kim Chung Nhân. Lúc nghe tôi phủ định chị liền tỏ vẻ không tin lắm. Chúng tôi cứ vậy trôi theo suy nghĩ của mình mà thừ người. Tự dưng Serena reo lên:
- Anh Xán Liệt! Anh tới rồi!
Giọng nam trầm quyến rũ truyền đến bên tai.
- Ừ! Gửi xe hơi lâu!
Tim tôi đập lịch liệt. Sao giọng nói có thể giống như vậy chứ. Lúc ánh mắt tôi giao với ánh mắt anh cả người như có điện.
- Chào em! Anh là Phác Xán Liệt. Rất vui được gặp em .... lần nữa.
Hai chứ cuối là anh cúi người thì thầm vào tai tôi. Vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn. Không thể nào người tài xế lúc nãy lại chính là Phác Xán Liệt thật. Tôi lắp bắp:
- Em thấy tên người lái là Kim Chung Nhân mà.
Từ phía sau có giọng nói vang lên:
- Mẹ kiếp Phác Xán Liệt! Anh làm cái quái gì vừa thấy tên người đặt Biện Bạch Hiền liền đạp tôi rồi cướp xe tôi đi luôn vậy.
Mặt Xán Liệt vẫn trước sau như một. Tôi nhíu mày nhìn anh. Anh lại áp tới thì thầm:
- Anh đã để ý em nửa năm rồi. Em có nhớ lúc em mặc áo hồng quần xanh lon ton đi mua sữa không? Vừa nhìn đã vô cùng thích em!
Mắt tôi hoa lên. Đến tận bây giờ sau mười năm bên nhau tôi vẫn không thể nhớ nổi ký ức sau câu nói đó của anh. Vì từ lúc đó đối với tôi tất cả đều không bằng anh!
~ Hoàn ~
Chúc mừng sinh nhật Cục Mầm đáng yêu!
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
Fiksi PenggemarTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3