Năm đó, Sehun 20 tuổi ngại ngùng tỏ tình với Luhan.
Năm đó, Luhan 24 tuổi điềm đạm xoay người rời đi.
Đối với Sehun, khoảnh khắc đó là hố sâu không thể thoát khỏi.
Đối với Luhan, thời khắc đó là vực thẳm không thể nhảy vào.
Cứ như vậy, Luhan rời đi. Sehun trưởng thành.08:00 pm Chung cư Light
Sehun thong dong thả bước từ sảnh chính chung cư đến quán cà phê Remember trong khuôn viên. Người bán hàng như cũ mang ra cho anh một tách cà phê nóng. Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt.
Mới đó đã ba năm.
Thật lòng Sehun cũng phát chán bản thân. Lâu như vậy rồi cũng không quên được người đó. Mắt vẫn không đổi hướng nhìn, ngón tay nâng tách cà phê lên môi.
- Chào ông chủ!
Đáy mắt Sehun thoáng chông chênh. Hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên tấm kính cho anh thấy người anh nhung nhớ.
Luhan - Một Luhan bằng xương bằng thịt đang đứng ngay đó. Chỉ cách anh hai dãy bàn con.
Mày kiếm nhíu lại. Anh tập trung lắng nghe cuộc hội thoại.
Luhan vẫn như cũ từ tốn hỏi:
- Suốt tháng qua làm việc thế nào?
Người bán hàng mặt mày đỏ lựng lắp bắp trả lời:
- Dạ. Em đã cố gắng rất nhiều ạ.
Luhan cười. Cười rất đẹp. Sehun lại say mê đến thẫn người.
- Có khách hàng nào thường xuyên ghé không?
Người bán hàng buông hai bàn tay đang xoắn vào nhau hướng về phía Sehun đáp:
- Từ khi em vào làm, tối nào vị khách ấy cũng đến uống cà phê.
Luhan xoay người. Sehun giữ nguyên tầm mắt. Hai ánh mắt chạm nhau trong tấm kính.
Qua một lúc thật lâu, Sehun trịnh trọng rời mắt đi đứng dậy. Lướt qua Luhan như một điều hết sức hiển nhiên. Người bán hàng khó hỉu nói:
- Vì khách này có chút băng lãnh. À không ! Anh ta là vô cùng băng lãnh luôn. Ông chủ biết không? Có nhiều cô gái đến làm quen đều bị anh ấy trừng mắt đuổi đi. Hôm qua, có một cậu nhóc chạy đến. Anh ta ban đầu cười rất tươi còn cho cậu ta ăn bánh uống nước. Đến lúc cậu ta nói phải đi. Anh ta liền mua cho cậu một ly trà sữa cũng bánh ngọt. Nhưng lại từ chối cho số điện thoại. Anh ta bảo là Rất giống nhưng em không phải anh ấy... rồi rời đi.
Luhan mỉm cười mắng người bán hàng nhiều chuyện làm cậu ta lúng túng đến phát ngốc. Luhan cũng không có trách chỉ là mắng đùa thôi. Luhan tự tay vào bếp pha hai cốc trà sữa, gói ít bánh rồi rời đi.
Ra đến ngoài liền thấy thân anh quen thuộc dựa cười vào cột đèn. Ánh sáng hắt xuống sườn mặt nam tính. Luhan giấu trà sữa sau lưng đi đến. Luhan trực diện nhìn Sehun thật lâu rồi lên tiếng:
- Em thật đã là đàn ông rồi.
Sehun bá đạo vươn tay ghì eo Luhan đáp:
- Muốn nếm thử mùi vị đàn ông không?
Luhan cười khúc khích.
- Chứ không phải em là muốn lấy trà sữa uống sao?
Sehun cười đến cong hai mắt.
Luhan dịu dàng nói:
- Ba năm qua không ngờ em vẫn còn nhớ.
Sehun thôi cười, ánh mắt kiên định vô cùng:
- Ba năm qua vì anh mà chờ đợi, vì anh mà trưởng thành. Vì vậy phiền anh cả đời này bên cạnh để em yêu thương anh.
Luhan dựa vào lồng ngực Sehun mà chảy nước mắt.
Mắt Sehun cũng phím hồng.
Tình yêu đi một vòng lớn vẫn trở về với nhau.
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanfictionTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3