- Cậu là Độ Khánh Thù ?
Từ phía cửa chính một cô gái đầu tóc quần áo lộn xộn hướng người đối diện thăm dò. Bỏ mặc những ánh nhìn mang đầy sát khí của vệ sĩ cùng dàn súng đang hướng thẳng phía mình, cô gái một bước nữa tiến tới lớn giọng.
- Cậu chính là Độ Khánh Thù?
- Không phép tắc!
Lúc một trong dàn vệ sĩ hung hẵn kia lên đạn cậu trai một thân áo vest thêu hoa dáng vẻ xa xỉ đã nhướng mày. Một động này của cậu ta đã cứu mạng cô gái nhỏ. Người con trai này quả không hổ danh ngậm thìa vàng mà lớn lên. Từng cử chỉ đến câu nói đều không thừa thãi.
- Cậu còn dám mắng tôi? Loại con trai đê tiện như cậu có tư cách gì? Năm lần bảy lượt chen vào tình cảm của chúng tôi thì thôi đi còn dùng thủ đoạn bức anh ấy lấy cậu. Đều là đàn ông cậu lại không biết xấu hổ muốn nằm dưới nam nhân vậy hả?
Cô gái thoạt nhìn xinh xắn này quả thật không biết suy nghĩ. Người ta vừa cứu cô một mạng không cảm ơn lại còn to tiếng như vậy. Thật khiến người ta chán ghét.
Cảm nhận được xung quanh không chỉ có những vệ sĩ, cô gái đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết sao những nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu đều đã tụ lại chung quanh. Cô gái thoát cái đã biến thành bộ dạng đáng thương đến không tưởng.
- Cậu giàu sang xinh đẹp như vậy thế gian ai lại không muốn. Chỉ xin cậu tha cho anh ấy. Chúng tôi là yêu nhau thật lòng.
Ánh mắt ngập nước, cơ thể nhỏ nhắn run run cô gái nghĩ thầm mình sắp thành công rồi. Nghe được tiếng xì xầm ngày càng lớn cô lớn mật rút trong túi ra một con dao găm hướng cậu trai giọng nghẹn ngào nói.
- Chỉ cần cậu tha cho anh ấy cái gì tôi cũng làm.
Vừa nói cô vừa đưa lưỡi dao lên cổ tay trái.
- Làm ơn đừng chặn đứng sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy rất lương thiện.
Lúc nói câu này cô cúi đầu khóc nấc cứ nghĩ ngẩng đầu lên sẽ là bộ dạng cậu trai kia bất lực đồng ý. Ai ngờ mắt chưa kịp nhìn cổ tay phải đã bị chụp. Chưa hoàn hồn cô đã cảm nhận cổ tay trái nhói đau. Liền sau đó là màu đỏ tươi nhuộm đầy mắt.
- Á! Cậu điên rồi. Đồ điên.
Cô gái sớm đã không còn giữ được bình tĩnh ngã nhào xuống đất mà la toáng lên. Lúc này cậu trai đứng trên cao nhìn xuống mắt không hề gợn chút cảm xúc. Trong mắt cậu in hằn hình ảnh cổ tay đầy máu đỏ chót.
- Không biết quý mạng sống thì chết đi.
Lời nói không nặng không nhẹ mà rét căm căm.
- Ai nói với cô tôi chen vào tình cảm hai người. Ai nói với cô là anh ta bị ép buộc. Tôi chân thành nói cho cô nghe mối quan hệ cũng như hôn ước của chúng tôi đã được định sẵn từ lúc chúng tôi còn chưa được thành hình. Muốn hủy hôn ước thì kêu người đàn ông đó đến đây ký giấy từ hôn.
Cậu trai đi xa rồi. Đám đông cũng tản hết. Cô gái vẫn còn thẫn thờ. Từ phía sau hậu viện một thân ảnh to lớn dần bước đến. Anh cúi người nâng cổ tay cô lên nhẹ nhàng băng bó. Lúc anh xong cô cũng đã nhìn anh được một lúc lâu.
- Em ngốc vậy đủ chưa?
Thanh âm trầm khàn của người đàn ông vậy mà khiến cô lạnh buốt. Cô cúi đầu lí nhí.
- Rõ ràng là anh yêu em. Lúc trước em và cậu ta tông phải nhau anh đã không ngần ngại đỡ em dậy trước còn đích thân thoa thuốc cho em. Anh rõ ràng luôn xuất hiện khi em gọi. Anh đã luôn nghe em nói rồi cười với em. Cớ gì anh lại đồng ý lấy cậu ta.
Chàng trai nghe xong ngón tay cái miết nhẹ vết thương ở cổ tay cô khiến cô đau mà rụt tay. Nhưng cô càng động anh vẫn cứ vậy một lực không buông. Đến khi cô nức nở bỏ cuộc vết thương cũng đẫm một mảng máu anh ta mới chậm rãi buông lời.
- Tôi rõ ràng không hề yêu em. Lúc đó tôi sỡ dĩ đỡ em trước vì em đè lên em ấy. Tôi luôn xuất hiện khi em gọi là vì em ấy bảo tôi đi. Tôi luôn nghe em nói và cười với em vì đối với tôi chuyện của em chỉ là chuyện phiếm.
Cô run run nghẹn ngào.
- Nhưng anh, anh đã đích thân thoa thuốc cho em như bây giờ vậy.
Anh ta cười một cái rồi tiếp tục.
- Em thật ngốc. Lúc đó tôi hoàn toàn bình tĩnh thoa thuốc cho em vì vết thương của em chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Còn với em ấy một vết xước nhỏ tôi cũng muốn bác sĩ giỏi nhất đến thoa thuốc cho. Cũng như bây giờ vậy tôi có thể nhìn em bị một tá súng hướng vào. Tôi cũng có thể nhìn em bị dao găm cắt vào động mạch. Thậm chí tôi cũng có thể để em một mình với cánh tay chảy máu đến trắng bệnh mà không cho phép ai giúp em chỉ vì em dám mang thứ sắc nhọn đó đến gần em ấy.
Cô gái giật mình lùi người ta sau nhưng lúc đó cô mới nhận ra cổ tay vẫn bị nắm. Máu tràn qua kẽ tay người đàn ông mà rớt xuống đất đỏ thẫm. Cô hoảng sợ nhìn người đối diện.
- Em nhìn đi tôi chỉ là nắm lấy tay em. Tôi thậm chí còn không dùng lực. Từ nãy đến giờ chỉ một mình em vẫy vùng mà tự thương tổn bản thân. Tình yêu này cũng vậy. Vốn dĩ tôi không hề có ý là tự em đa tình còn dám đến hung hăng. Còn dám mắng chửi em ấy. Thành phố KS này từ này không có chỗ cho em. Tôi hiểu rằng như vậy là quá tàn nhẫn với em nhưng...
Ánh mắt sắc như đao của người đàn ông xuyên qua đáy mắt kinh hoàng của cô gái.
- Đời này bao dung cùng nhân từ của Kim Chung Nhân này chỉ có thể là đối với Độ Khánh Thù.
~ Hoàn ~
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanficTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3