Kim Chung Nhân ngồi trong nhà xí mà cảm thán. Hắn chính là đang ghen đó. Nghĩ làm sao sáng sớm bảnh mắt ra đã bị bỏ lại với câu nói " Anh ở nhà ngoan em dẫn Thế Huân đi tham quan ". Lúc đó hắn còn chưa tỉnh ngủ nghe xong nhào dậy thì người đã đi không thấy bóng.
Chán ghét lăn ra bếp liền thấy một cái lồng nhỏ trên bàn. Chán ghét ăn trong sự cô đơn đến tuyệt vọng. Thế Huân thì sao chứ chỉ nhỏ hơn hắn có mấy tháng vậy mà vợ hắn lại chăm như con. Vừa thấy đã hốt về nhà. Cậu ta ở khách sạn không được sao. Đã thế còn ngồi tâm sự đến khuya lơ khuya lắc mới vào phòng cùng hắn. Cậu ta tự mình giải khuây không được sao.
Cứ vậy Chung Nhân mang nguyên bộ mặt đen thui đi làm thành công hù dọa cả khối người vô tình gặp hắn. Cả ngày không nhận được cuộc gọi nào của vợ hắn sắp tổn thưởng đến chết ngất.
RẦM!
Chung Nhân buông thả đập đầu xuống bàn làm việc. Sáng kiến bỗng theo cảm giác nhói đau mà đến. Đúng vậy hắn sẽ tìm người yêu cho em hắn. Từ đó tên Thế Huân sữa bột kia sẽ không bám vợ hắn nữa. Nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt điểm trai nhưng hiện giờ lại có một cục u to tướng trên trán.
Biết tìm ai bây giờ. Não bộ hắn hoạt động mạnh mẽ suy nghĩ. Mãi cũng không ra nhưng Chung Nhân vốn thuộc trường phái hành động quyết đoán lập lức đứng dậy đi khảo sát.
Hết cả buổi Chung Nhân ngao ngán một mình ôm hộp sữa ngồi ngay góc căn tin. Đối tượng nào cũng không hợp. Cơ bản là Thế Huân em hắn quá đẹp đi vẻ đẹp có khi còn thanh thoát hơn nữ nhân. Tìm ai cũng thấy không xứng.
- Anh Chung Nhân!
Hắn nhíu mày nhìn lên. Trời ạ hắn thấy ánh sáng thiên đường loé tới hắn rồi. Thật ra chỉ là cậu nhóc vừa đến đứng ngược sáng thôi -.-! Nhanh tay kéo ghế buông lời.
- Lộc Hàm! Lâu lắm mới gặp em. Sao em lại ở đây?
- Em em lên đây có tí việc cá nhân. Ở nhà em làm ở chi nhánh của công ty này nên lên nộp tài liệu vô tình gặp anh.
Lộc Hàm nói xong cười hì hì. Nhưng Chung Nhân là ai. Lừa được hắn sao. Nhìn đáy mắt trong veo lại thất thần của Lộc Hàm hắn âm trầm nói.
- Không cần giấu. Việc khó nói vậy để anh gọi vợ anh. Cậu ấy sẽ giúp em.
Lộc Hàm cúi đầu. Chung Nhân bỗng thấy bờ vai Lộc Hàm run mạnh. Hắn có chút hoảng hốt. Việc gì mà đứa em bình thường vui tươi như mưa rơi không đến đầu này lại bật khóc chứ. Cứ vậy một lớn một nhỏ. Một mặt than một cúi gằm. Một im lìm một nức nở. Được một lúc Lộc Hàm lau nước mắt cười gượng gạo.
- Không sao. Em tự lo được. Xong xuôi em sẽ tìm hai người.
Lộc Hàm vừa đứng dậy liền cảm thấy choáng. Giữ không nổi cả người nhào về phía trước Chung Nhân phản xạ nhanh đưa tay đỡ lấy. Thành ra cục diện Lộc Hàm vùi đầu vào hõm vai Chung Nhân tay hắn lại yên vị nơi eo.
- Kim Chung Nhân!
Có người gào thét tên hắn. Mắt hắn thấy vợ hắn ngơ ngác. Muốn buông người giải thích lại bị một bóng đen nhào đến đấm một đấm toé lửa. Chung Nhân lúc loạng choang vẫn đỡ Lộc Hàm. Hai người ngã xuống Lộc Hàm bị động mới giật mình mà tỉnh lại. Lộc Hàm thấy mình ngã đè lên Chung Nhân liền bối rối xin lỗi. Muốn đứng dậy phía sau lại vang lên tiếng gằn giận dữ.
- Chung Nhân anh điên rồi. Cha mẹ chúng ta dạy anh như thế nào. Lấy vợ rồi mà còn lăng nhăng. Vợ anh mang thai anh lại còn ở công ty ôm ấp nhân tình.
Một câu nói thành công đâm xuyên hai trái tim. Một Chung Nhân nghẹn lời hạnh phúc. Một Lộc Hàm đau tận xương tuỷ.
Gắng gượng đứng dậy cậu muốn đi. Cậu biết chủ nhân của tiếng trách móc này. Là cha của con cậu. Hắn ở đây bảo vệ người khác lại nhẫn tâm xa cách cậu cùng con.
Chưa đi được một bước đã bị kéo giật mạnh lại loạng choạng ngã. Theo phản xạ bảo vệ bụng nhưng không kịp bụng đập vào cạnh bàn đau nhói.
- A!
Chung Nhân hoảng hốt bật dậy.
- Khánh Thù là Lộc Hàm. Em ấy có việc lên đây vừa nãy bị choáng anh đỡ thôi. Thế Huân tên nóng nảy này!
Chung Nhân cúi người đỡ Lộc Hàm. Phía xa Khánh Thù bất ngờ la to.
- Chung Nhân đừng!
Chung Nhân khó hỉu nhìn vợ. Khánh Thù lật đật chạy lại chỉ xuống. Mẹ kiếp! Chung Nhân kinh hoàng cảm thán. Quần Lộc Hàm toàn máu là máu.
- Anh mau gọi cấp cứu.
---
Lộc Hàm thẫn thờ nhìn người nằm bất động trên giường. Trời đất người động thai là cậu nhưng người bị đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp lại là anh.
" Thế Huân khoảnh khắc nhìn em bị bác sĩ đưa lên xe liền té xỉu."
Lúc nghe Khánh Thù kể lại cậu muốn ná thở. Thế Huân tim có chút vấn đề chỉ có quá sức xúc động hắn mới xỉu. Vậy mà giờ mãi vẫn không tỉnh. Lộc Hàm nước mắt ngắn dài thổn thức.
- Mẹ con em đã muốn tránh anh. Không gây ảnh hưởng đến anh vậy mà vẫn khiến anh nằm viện em xin lỗi. Đợi anh tỉnh em sẽ mang con đi không khiến anh bận tâm.
- Cậu nói cái gì!
Lộc Hàm giật mình nhìn Thế Huân trừng mắt. Cậu nhẫn người. Thế Huân nhỏm dậy bắt lấy tay cậu gào thét.
- Mẹ kiếp! Cậu bỏ đi không nói để tôi lật tung cái thành phố đó tìm cậu. Lại còn mang cả con tôi đi trong khi tôi ngay cả sự tồn tại của nó cũng không biết. Mém nửa tôi chính tay giết con mình. Cậu hận tôi vậy sao Lộc Hàm!
Thế Huân ôm ngực thở dốc. Mặt mày tái xanh. Lộc Hàm bên cạnh nước mắt phun như mưa hoảng sợ.
- Thế Huân anh bình tĩnh tim anh không khỏe.
- Tôi chết cho cậu vừa lòng khụ...
Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân cả người hô hấp khó khăn tim đau không chịu được liều mạng nhào đến ôm hắn nức nở.
- Anh bình tĩnh làm ơn. Đừng!
- Nói hự đền cho tôi.
- Em đền cho anh cái gì cũng đền cho anh. Anh bình tĩnh lại hức huhu bác sĩ ơi ....
Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân khóc rống kêu gào.
- Làm vợ anh.
Giọng Thế Huân lởn vởn bên tại.
- Được. Làm vợ anh! Nhất định làm vợ anh huhu ... ơ
Tiếng tu tu ngưng bặt. Lộc Hàm tròn mắt nhìn Thế Huân mặt mày tỉnh ruồi. Linh cảm không lành xoay người liền thấy cả đám Chung Nhân, Khánh Thù cùng bác sĩ y tá đều nhìn cậu nồng cháy. Thoảng thốt nhích người một cái mém lọt xuống giường người liền bị ôm chặt.
- Cảm ơn em! Cảm ơn em đồng ý bên anh!
Thế Huân trầm ấm tràn đầy tim Lộc Hàm. Cậu có chút nguyễn đi liền căng cứng đẩy Thế Huân. Hắn bất ngờ mà bật ngửa.
- Rõ ràng lúc đó anh bảo chán ghét con nít. Còn bảo nếu bạn tình có thai liền sẽ phá bỏ.
Thế Huân đen mặt. Chung Nhân lừ mắt ngán ngẩm. Khánh Thù một bước cầm nguyên cái thau mới mua đập bộp vào đầu Thế Huân mắng.
- Là sao? Nói chuyện kiểu gì vậy. Mấy ngày qua mang tôi đi tâm sự dữ lắm mà. Nào là yêu lắm thương lắm nhớ lắm. Sao lại buông mấy lời bất nhân ra vậy hả?
Thế Huân ôm đầu ánh mắt oan ức nhìn Lộc Hàm thanh minh.
- Anh xin lỗi. Anh không biết em mang thai. Lúc anh nói câu đó là do vô tình bị nhân tình mang con đến văn phòng bức anh. Anh bản thân biết rõ mình trăng hoa nhưng lần nào cũng cẩn thận. Hơn nữa từ khi gặp em đến giờ là hai năm anh không cùng ai ân ái trừ em. Cô ta lại mang đứa nhỏ chưa đầy thôi nôi. Cô ta lừa đảo anh mới hù dọa chút thôi không ngờ em nghe được.
Thế Huân nghỉ một chút vương tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm cúi đầu hôn lên nó.
- Em là vợ không phải bạn tình.
~ Hoàn ~
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanficTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3