Bốp!
- Em đang làm cái gì ?
Bàn tay Phác Xán Liệt đập thẳng vào mu bàn tay nhỏ bé của Khánh Thù. Lực vô cùng lớn khiến cậu theo những viên thuốc trong tay mà đổ ập xuống sàn. Bất ngờ cùng đau đớn Khánh Thù nhất thời cứng ngắc không kịp phản ứng.
Phác Xán Liệt cả người to cao, ánh mắt đỏ ngầu không chút che dấu sự giận dữ. Hắn tiến đến bên Khánh Thù đang co ro dưới sàn. Đảo mắt một cái hắn liền xoay người tay nắm thành quyền gân tay cũng nổi lên. Có vẻ như hắn đang kiềm chế.
- Biến đi! Biến ngay lập tức!
Giọng nói khàn đặc của hắn làm Khánh Thù bừng tỉnh. Tay ôm bụng cậu chật vật ngồi dậy. Ánh mắt trong trẻo thoáng cái liền ngập nước. Cậu tiến đến gần bóng lưng vững chãi đó môi mấp máy tình nói gì đó lại thôi. Cậu một tay buông xuôi một tay xoa nhẹ phần bụng phẳng xoay người buông câu nhàn nhạt.
- Được! Em là do anh mua về. Anh bảo em đi em liền đi. Nhưng đứa nhỏ không có lỗi.
Khoé mắt Xán Liệt giật giật, hàng chân mày dài sắc nhíu lại mạnh mẽ.
- Nó sẽ mang họ em. Cả đời này sẽ không liên quan gì đến anh. Xin anh tha cho chúng em một đường sống.
Thanh âm của cậu đến cuối câu gần như chuyển thành tiếng run. Từng câu từng chữ cậu nói ra như từng mũi dao đâm vào tim. Nhưng cậu phải nói cậu thật không muốn dùng con trói buộc trái tim hay giành phần tài sản của hắn. Cậu đã cố gắng che giấu vậy mà vẫn không qua được mắt hắn. Cậu nén tiếng thở dài nhưng nước mắt thì không cầm được cứ thay nhau rơi trên gương mặt phiếm hồng của cậu.
Tự lúc nào Phác Xán Liệt đã đứng sát phía sau lưng Khánh Thù. Nhiệt độ hơi ấm cùng hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu làm cậu co người. Hai tay trắng trẻo nhỏ bé cũng đã vòng lên ôm lấy phần bụng. Cậu cúi xuống nhìn phần bụng còn chưa phình to của mình thì thầm.
- Người đàn ông ta yêu, cha con quá tài giỏi ta không bảo vệ con khỏi ông ấy được. Nhưng ...
Lời còn chưa nói hết cả người cậu liền bị ôm vào. Hay cánh tay to lớn của người đàn ông siết hai tay cùng bụng của cậu khiến cậu hốt hoảng. Nước mắt mồ hôi đều chảy không kiểm soát.
- Em nói người đàn ông em yêu là ai? Cha của đứa nhỏ là ai?
Thanh âm mạnh mẽ sát bên tai khiến Khánh Thù hoảng sợ tột độ. Cậu thật không biết phải trả lời như thế nào? Trong sự hoang mang tột độ thần kinh bỗng tỉnh táo lạ thường. Người đàn ông đang ôm cậu đây chẳng phải cứ ai trái hắn liền chết sao. Kết cục vẫn là chết. Khánh Thù cả người buông lỏng duy chỉ có hai cánh tay vẫn bảo vệ phần bụng trước gọng kiềm của Xán Liệt. Cậu nhắm mắt đôi môi trái tim mấp máy:
- Người đàn ông em yêu là anh. Cha đứa trẻ trong bụng cũng là anh.
Câu vừa dứt cả người Khánh Thù liền bị nhấc bổng lên. Cậu phản xạ ôm lấy cổ người đàn ông. Một tay vẫn đặt trên bụng. Lúc hoàn hồn đã thấy mình an vị trên chiếc ghế salon được làm riêng cho hắn. Trước đến nay trừ lần đầu tiên chiếm đoạt được cậu hắn liền cả đêm ôm cậu ngồi ghế thì cậu không được phép chạm vào. Cậu lại rơi vào mê cung. Người đàn ông này muốn gì. Khoé môi cậu giật một cái. Không phải hắn tính cưỡng cậu đến sảy thai sao. Cậu giật mình luống cuống đẩy hắn ra leo xuống ghế. Nhưng ghế hắn rất cao cậu hụt chân. Người đàn ông bị đẩy giật mình liền thấy thân ảnh nhỏ bé đang rơi xuống liền phản ứng. Hắn nhào đến ôm lấy cậu đầu đập vào góc bàn thủy tinh tứa máu. Hình ảnh cuối hắn nhìn thấy là người trong lòng hắn hái mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn ôm lấy bụng.
----------------------------------------
Phác Xán Liệt vị cơn đau sau đầu mà tỉnh dậy. Hắn nhíu đôi mày kiếm khi thấy Khánh Thù mặc một chiếc áo lên dài đến nửa đùi. Chân mang tất trắng dày cao qua cổ chân. Lại còn xót thêm đôi dép bông hình chim cánh cụt. Cậu đang loay hoay làm gì bỗng nhiên hắn thấy cậu giật một cái tay trái liền đưa lên. Đứt tay rồi sao. Hắn tức giận muốn mắng liền thấy cậu ngẫn ra nhìn hắn. Nét mặt cậu có chút mừng rỡ lại bị giấu đi khi cậu cúi xuống đất nói một tràng.
- Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em. Như .. như vậy hẳn anh cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Em thấy anh tỉnh rồi liền sẽ đi ngay bây giờ. Để em gọi Tần bác sĩ.
Khánh Thù rất dứt khoát nói vừa xong liền xoay người muốn đi. Lần này lại bị ôm. Muốn chống cự nhưng cậu lại thấy cái ôm này ôn nhu quá thể cậu vẫn là luyến tiếc.
- Em muốn đi đâu? Em nghĩ người đàn ông nào ngoài ta đủ sức bảo vệ và yêu thương hai mẹ con em. Em từng chửi ta nhẫn tâm. Vậy em thì sao? Ta vì em và con đập đầu mất ý thức mãi mới tỉnh em liền đòi mang con ta đi.
Khánh Thù vẫn còn ngây ngẫn. Phác Xán Liệt từ khi nào tình cảm như vậy. Hắn chấp nhận mẹ con cậu sao. Vậy hà cớ gì lúc trước nổi điên khi thấy cậu uống thuốc dưỡng thai chứ. Hắn lại còn nói như mình bị hại vậy. Cậu vốn đang mông lung lại bị bế lên ngồi lên chiếc ghế kia. Cậu nhỏ bé co hai chân lên sát ngực lọt thỏm vào chiếc ghế. Hắn hai tay trụ hai bên hướng sát đến mặt cậu. Đôi mắt phượng thâm sâu của hắn như muốn xuyên thủng đây mắt trong veo của cậu. Đến lúc cậu choàng tỉnh đã thấy hắn nửa quỳ dưới sàn. Hắn rất cao quỳ như vậy mà đầu vẫn cao hơn cậu làm cậu phải ngước mắt nhìn hắn.
- Ta Phác Xán Liệt đời này chỉ quỳ trước hai người. Một là người mẹ đã nuôi nấng ta. Hai là người ta muốn lấy làm vợ. Độ Khánh Thù em có đồng ý cho con của em một người cha như ta không?
Khánh Thù bất động đờ người. Cậu hẳn không phải mơ chứ. Tên đàn ông mua cậu từ hộp đêm về, tên đàn ông máu lạnh giết người không ghê tay này lại đang cầu hôn cậu sao. Khánh Thù hở môi đớp đớp không khí. Cậu thở không nổi.
- Khánh Thù em làm ơn đừng đớp đớp nữa. Ta không mỏi chân nhưng tim ta đập nhanh đến sắp vỡ rồi. Ta xin em! Ta là chân thành!
Xán Liệt tâm trí trái tim đều gấp đến nối giận. Nhưng hắn kiềm xuống. Hắn sợ mẹ của con hắn không đồng ý hắn. Hắn không chấp nhận. Nhưng lỡ cậu thật sự không chấp nhận. Hắn... nghĩ thôi hắn cũng thấy tim mình nứt ra.
Khánh Thù nhìn Xán Liệt. Lần đâu tiền cậu thấy ánh mắt hoang mang cùng mong chờ của người đàn ông tàn nhẫn này. Giờ phút này cậu chìm vào đáy mắt chứa đầy thâm tình này.
- Được! Em đồng ý để anh làm cha hợp pháp của con.
Xán Liệt vừa nghe xong chịu không nổi liền ôm Khánh Thù bật dậy xoay xoay. Cậu hét toáng lên.
- Xán Liệt! Con ...con không chịu được đâu.
Hắn giật mình ôm cậu ngồi vào ghế. Mặt hắn vùi vào cổ cậu. Ra sức hít hà. Vòng tay ra sau lưng ôm cậu sát vào liền bị cản. Hoá ra tay cậu luôn ôm lên bụng. Hắn nhíu mày.
- Em có thể để anh chạm vào con được không. Nó cũng là con anh mà.
Khánh Thù giờ mới nhận ra phản xạ của mình. Tuy có lúng túng cậu vẫn nhìn hắn hỏi.
- Anh không phải không muốn có con sao? Lúc đó anh còn đánh em.
Xán Liệt hắc tuyến đầy đầu. Hắn hừ một cái liền mắng Khánh Thù.
- Anh không đánh em. Anh muốn tống thứ thuốc trên tay em kìa. Là lúc đó quá nóng vội tổn thương em. Xin lỗi em!
Khánh Thù nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên vỗ mông cậu một cái tức giận nói.
- Đã biết mình có thai sao còn uống thuốc tránh thai. Em muốn hại con hả?
Cậu ngơ ra liền bật cười thành tiếng. Hắn lại càng tức giận.
- Thuý Nhi nói em không muốn có con với ta liền uống thuốc tránh thai liều cao. Ta lúc đó ngoài tức giận còn đau lòng. Loại tránh thai đó có tác dụng tốt với nữ giới nhưng lại là độc dược với song tính như em. Ta mất cả đêm liền nghĩ thông. Ta cả đời cái gì cũng giành được. Đó là cái người ta thấy. Nhưng thật ra ta quyết định để em đi chính là mang thứ ta mong ước nhất trao cho em. Thứ đó là hạnh phúc. Ta muốn em hạnh phúc Khánh Thù à. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ thương tổn em.
Khánh Thù rơi nước mắt. Người đàn ông cậu yêu lại thâm tình yêu cậu đến vậy. Cậu ôm lấy đầu anh thì thầm.
- Lúc em biết mình có thai em liền đổi tất cả thuốc tránh thai sang thuốc dưỡng thai. Anh biết không số tiền em rút từ tài khoản của anh ra chính là chi phí em đặt thuốc. Em đặt loại trông y hệt thuốc tránh thai để người khác không nghi ngờ. Em sợ họ hại con.
Nói đến đây Xán Liệt lại thấy Khánh Thù ôm bụng. Lúc nào cậu cũng bảo vệ đứa trẻ này như vậy. Tình yêu của cậu với hắn với con hắn thật quá lớn lao. Hắn ôm lấy cậu nói.
- Sở dĩ lần đầu cùng em ta lại ôm em ngồi trên chiếc ghế này là vì ta cảm thấy ta đã làm đau em. Buông em ra ta lại không đành. Đó là cách ta thể hiện ta trân trọng em chứ không phải coi em như công cụ phát tiết. Sở dĩ ai cũng không được ngồi vì dưới miếng lót này là Gia tộc chi bảo.
Xán Liệt đưa tay kéo từ trong miếng lót ra một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo. Hắn mở ra bên trong Khánh Thù nhìn thấy một chiếc nhẫn đá trắng trong suốt. Cậu mắt đỏ hoe nhìn hắn.
- Độ Khánh Thù vừa nãy em chỉ đồng ý ta là cha hợp pháp. Vậy còn em? Em có đồng ý gả cho anh Phác Xán Liệt không?
- Em đồng ý!
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanficTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3