Quà Valentine cho mọi người đây <3!
-------------------------
Lộc Hàm như thói quen thường ngày ăn trưa xong liền lăn lộn trên chiếc giường kingsize của anh. Phòng cậu thì nhỏ hơn của anh nên cứ khi anh không có nhà cậu liền lén chui qua phòng anh. Lúc đầu còn lo sợ anh biết nhưng dần dà thấy anh không phát hiện liền lầy luôn. Khung giờ từ 1h trưa đến 6h tối là khoảng không gian hạnh phúc của cậu. Phòng anh có giường lớn, tivi xịn kết nối wifi full cây. Lại còn có sách đủ các loại. Bên trong tủ lạnh nhỏ có rất nhiều món cậu thích. Cậu cứ vậy ngày này qua tháng nọ ăn ở bất hợp pháp trong phòng anh mà không hề hay biết bản thân đã lọt vô tròng từ bao giờ. Phòng anh có gắn camera siêu nhỏ nha. Ngay từ hôm đầu tiên cậu mò vào anh đã biết rồi. Vốn là giận lắm nhưng khi thấy thân hình nhỏ xíu rúc vào chăn gối của anh, gương mặt thánh thiện say ngủ anh lại không nỡ mắng. Dần dà mọi thứ trong phòng đều bày trí theo sở thích của cậu, tủ sách tiểu thuyết ngôn tình các loại, tủ lạnh vốn toàn rượu nay lại chứa thêm bánh trái. Tivi ngàn năm không chuyển kênh tự dưng được nâng cấp kết nối wifi. Vậy mà tên ngốc nào đó lại không nhận ra cứ tự nhiên mà tận hưởng vậy thôi. Còn một tên ngốc hơn nữa cứ đáp ứng tên ngốc kia mà không hề nghi vấn tại sao mình lại làm vậy.
Hôm nay là ngày tình nhân, Thế Huân từ chối mọi cuộc hẹn mà trở về nhà. Nét mặt háo hức của anh bỗng gượng lại khi chào đón anh là can nhà tối thui. Anh quên mất Lộc Hàm của anh đã trở về Bắc Kinh rồi. Cậu chỉ ở tạm nhà anh một tháng thôi. Anh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi về phòng. Mọi mới đều có hình bóng cậu nhưng lại không còn hơi ấm. Thế Huân thẫn thờ ngồi trên giường. Anh giờ phút này nhận ra rồi. Tình cảm này là không thể che giấu rồi. Anh nhanh chống bật điện thoại bấm số.
- Alo! Em nghe đây Huân.
- Anh nhớ em!
- Ơ....
- Anh biết tỏ tình qua điện thoại là điều quá thô lỗ nhưng anh không kiềm chế được. Em đi rồi phòng anh không ai trao vào đó hơi ấm gia đình. Anh thật lòng thích em. Không! Anh yêu em Lộc Hàm. Về với anh được không?
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở nhà anh, không. Nhà chúng ta.
BỐP!
Âm thanh mỹ mều vang lên. Dưới sàn Ngô Thế Huân thành công đoàn tụ với đất mẹ sau một cước không khoan nhượng của người kế bên. Ngoài cửa phòng một cậu nhóc khoảng chừng ba bốn tuổi tay còn cầm một còn gấu bông hình lợn ló mặt vào bi bô nói.
- Mẹ Hàm lại đạp appa Huân xuống sàn hở?
Sau liền bỏ đi luôn. Thế Huân nhăn nhó mò lên giường liền bắt gặp cái lườm sắc lẹm của Lộc Hàm. Cậu hừm một cái làm anh giật cả mình.
- Anh mơ thấy ai mà hẹn ở nhà anh, cái gì nhà của chúng ta hử? Muốn chết!
Thế Huân nhào đến ôm lấy Lộc Hàm thủ thỉ:
- Anh mơ đến chúng ta ngày trước, mơ đến hôm valentine 5 năm trước lúc anh tỏ tình với em trên chiếc giường này qua điện thoại. Cảm ơn em lúc đó đã về với anh!
Lộc Hàm cười hiền hoà ôm lấy người chồng thâm tình của mình. Hôn lên lớp tóc dày đó một nụ hôn thật ngọt.
- Happy Valentine my love!
<3 <3 <3
~ Hoàn ~
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
FanfictionTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3