- Ông chủ!
- Thiếu gia!
Hai người quản gia cùng đoàn tuỳ tùng hiện đang hoá đá. Khung cảnh trước mặt thật quá sức chịu đựng mà ...
- Phác Xán Liệt! Anh..!
Giọng nữ chanh chua vang lên. Người con gái hùng hổ lao đến chiếc giường. Cô ả phát điên. Liếc thấy bình hoa cô ta nhào đến cầm lấy vô tình đụng rơi loạt ly tách kế bên.
- Ồn quá!
Giọng nói cáu gắt từ vang lên. Cậu trai xoay người dụi mái tóc đen vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh. Một cách vô cùng tự nhiên người đàn ông kéo chăn ôm lấy cậu chỉ chừa ra chút tóc mềm mượt.
Một màn tình cảm thành công giựt chốt nổ của ả. Nhưng ả không dám làm gì. Ánh mắt sợ hãi trốn tránh cái nhìn như thiêu đốt đến từ người đàn ông.
- Xán Liệt! Anh.. anh sao lại hức lên giường hức .... nó.. là em trai em... huhu anh bị nó dụ đúng không..
- Đúng vậy!
Lại lần nữa thanh âm dễ nghe đó vang lên. Cậu trai chui từ trong vòng tay của Xán Liệt ngẩng mặt nói.
- Tôi dụ anh ta đó! Sao nào Nani? Chị làm gì được tôi.
Ánh mắt long sồng sọc Nani la lối.
- Loại con rơi như mày không lo sống tốt xong đi dụ chồng chị. Thứ mất dạy đáng khinh bỉ.
Mi tâm Xán Liệt nhíu lại.
- Chị. Để tôi nói cho chị biết. Mẹ tôi là vợ cả được cả tông đường nhà họ Độ chấp thuận. Mẹ chị dụ dỗ cha tôi cùng ông ta sanh ra chị lúc tôi đã được hai tuổi. Như vậy cô nên gọi tôi một tiếng anh cả đi.
Khánh Thù ánh mắt sắc sảo giọng nói ôn hoà. Như lửa với nước hoà quyện trở thành một dòng dung nham ngàn độ.
- À! Ước hẹn giữa hai nhà Phác - Độ là theo thứ tự lớn bé mà kết đôi. Gạo đã nấu thành cơm. Khánh Thù tôi lại lớn hơn cô.
Môi trái tim cong lên.
- Phác Xán Liệt là chồng của Độ Khánh Thù tôi. Lại đây chào anh rể đi em.
Choang!
Lọ hoa bể tan tành.
Nani run rẩy. Nước mắt ào ra. Cô ả nhếch môi.
- Vì cái gì mẹ mày với mày đều có được còn mẹ tao với tao phải chật vật như vậy?
Nani nhặt lấy mảnh vỡ lao đến.
Phập!
- Khánh Thù!!!
Xán Liệt hoảng hốt ôm lấy cậu. Vừa nãy hắn đã đưa tay đỡ cậu lại thoát cái đẩy hắn. Mảnh sành đâm bả vai cậu một vết thật sâu.
Xán Liệt gằn giọng nói.
- Nani!Tôi nói cho em nghe. Mẹ em cùng em luôn chật vật vì cố giành thứ không thuộc về mình. Mẹ em làm nhiều điều như vậy cuối cùng người đàn ông em gọi là cha cũng từ bỏ mẹ em đến với người trẻ đẹp hơn. Em cố gắng như vậy tôi cũng nào có để tâm. Nghe tôi tỉnh lại đi! Đừng giành giật nữa. Hãy để người thật sự yêu em có cơ hội đến bên cuộc đời của em!
Liếc nhìn Khánh Thù lịm đi. Xán Liệt một động đứng dậy lộ ra cả hai đều quần chỉnh tề. Hắn hướng Nani nói:
- Khánh Thù rất thương em! Đêm qua một mực thao thức. Yêu tôi nhưng không muốn đáp lại sợ em đau lòng. Chúng tôi cái gì cũng chưa làm! Ngày hôm nay người em đâm là người anh trai đã dùng thân mình đỡ. Vết đâm đó đụng vào tôi nghĩa là em đã ký án tử. Mạng của em là do Khánh Thù giữ.
----
Xán Liệt nắm lấy bàn tay không truyền nước của Khánh Thù thâm tình hỏi:
- Vì sao làm vậy?
Cậu đáy mắt đong đầy hình bóng Xán Liệt mỉm cười nói:
- Vì em muốn Nani biết được niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu. Cảm ơn anh Xán Liệt!
- Vậy em trả công anh đi!
Xán Liệt gian xảo nói.
Khánh Thù ngây ngốc không hiểu. Bỗng Xán Liệt quỳ xuống, hộp nhẫn mở ra:
- Khánh Thù, gả cho anh nhé!
Cậu .... không nói nên lời.
- Anh... anh... anh cả! Đồng ý đi!
Khánh Thù giật mình. Là Nani.
- Đừng có nhìn em! Anh không nhanh đồng ý em liền khóc cho anh xem!
Khánh Thù nước mắt đã không kiểm soát được. Hạnh phúc ngập trời!
~ Hoàn ~
YOU ARE READING
[Series] EXO : Love's aspects
أدب الهواةTập hợp những oneshot - đoản nhỏ ngọt, buồn mà au nghĩ ra. Các couple cũng sẽ thay đổi tuỳ theo nội dung của đoản và cảm hứng của au <3