Cả tuần nay Đại Nhân bám lỳ trước cửa nhà Thanh Duy. Anh không dám vào, sợ cậu thấy nhìn thấy anh lại nổi điên mà tổn hại chính mình. Chỉ có thể đứng canh bên ngoài để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với cậu.
Qua lời kể của Mùa Thu Hà Nội, anh chắc đến 100% Duy đã yêu anh rồi. Nhưng tính nết Duy ra sao anh là người hiểu rõ nhất. Trong cơn giận dữ, cậu chính là nữ vương không ai được phép trái ý dù cậu có sai lè lè ra đó. Hơn nữa đây vốn là anh sai.
Hiên ngang đi vào và khẳng định một câu "em yêu anh", chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Không những không làm hòa được, còn bị ăn đòn. Ai mà biết trong lúc sôi máu như vậy, cậu có thể kìm nén để mà không phun ra những câu tàn nhẫn với cả hai?
Có khi tình bạn bao nhiêu năm cũng theo đó mà tan vỡ.
Cánh cửa đột ngột mở toang, và anh thì đang đứng đối diện nó với khoảng cách rất gần. Dĩ nhiên, cái mũi đẹp của anh ăn ngay một cú nhớ mãi.
Thanh Duy trước mắt anh không có vẻ gì là vừa kinh qua một trận tàn phá nhân tâm. Vết thương đã lành lại nhanh đến chóng mặt. Cậu vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu. Làn da trắng hồng, căng mọng đầy sức sống. Đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời và nụ cười tươi tắn làm khuôn mặt rạng rỡ.
Có điều khi vừa thấy anh ôm mũi đứng trước cửa, nét cười biến mất không dấu vết. Cậu đanh đá chống hông, cười lạnh.
- Duy, anh...
- Tôi không quen anh!
Phũ phàng gạt anh ra, cậu tính bỏ đi một nước. Nhưng chàng tóc bạch kim vội nắm lấy tay cậu, kéo cậu trở lại nhà và khóa cửa.
Biểu hiện của Thanh Duy lúc này có nghĩa anh có thể xin lỗi được rồi.
- Làm gì vậy?
Cậu cau có vì đột ngột bị mất thăng bằng. Và kết quả của sự mất thăng bằng ấy là anh lăn ra giữa nhà, còn cậu nằm gọn trong lòng anh.
- Đáng ghét! Buông ra!
Tóc Hồng tức tối đấm đá lia lịa. Đại Nhân cố sống cố chết ôm chặt cậu, không để cậu thoát ra ngoài.
- Duy! Em bình tĩnh lại!!
- Bỏ tôi ra!!
- Bỏ em ra rồi em bỏ anh đi mất sao?
Giọng anh lành lạnh nhưng vẫn nghe ra đang cố kìm nén nước mắt. Làm bạn bao nhiêu năm, biểu hiện của anh cậu nắm rõ. Vì vậy cậu chùng xuống, ngừng giãy giụa.
Thấy người yêu đã chịu yên, anh càng ôm cậu thật chặt, áp đôi môi khô ráp lên mái tóc hồng.
- Anh nhớ em lắm.
- Anh đuổi tôi đi mà.
Giọng cậu đầy ủy khuất vang lên.
- Xin lỗi, anh hồ đồ. Anh làm tổn thương em...
- Hứ.
- Đừng bỏ anh.
- Tôi...
- Em muốn nghe câu trả lời của anh không?
- Gì chứ?
- Hôm đó em hỏi anh, đã bao giờ anh yêu em chưa? Anh...
- Đừng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhân-Duy] Short fic - Say rượu
Hayran Kurgu- Author : Mai Chul - Rating : T - Pairings : Đại Nhân - Thanh Duy - Disclaimer : Họ thuộc về nhau. - Summary : "Cậu chẳng bao giờ hiểu được." "Không nói làm sao tôi hiểu ?"