Chương 1

4.5K 204 13
                                    


Chương 1

- Mẹ kiếp, đó là thứ quái quỷ gì vậy?

- Ahhh, chân tôi, chân tôi...

Trong màn đêm lạnh lẽo, ở một nơi âm u rộng lớn, tiếng súng nổ cùng âm thanh gầm gừ của dã thú vang vọng, mùi máu tươi tanh tưởi tản trong không khí. Ánh lửa mờ chiếu rọi lên khuôn mặt vô cảm cùng những mảnh cơ thể người rơi vãi dưới đất - móng vuốt sắc bén dính đầy máu thịt, ánh lửa chập chờm rồi vụt tắt... Một đêm kinh hoàng.

" Chào mừng quý khách... a.."
Người phục vụ sợ hãi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sắc bén của người đàn ông cao lớn đối diện, khóe miệng run rẩy. Người này... đến ăn cơm hay đến để đánh nhau vậy?

"Ta muốn gặp Zeff."

"A, vị này đây... xin hỏi ngài..."

"Ta là Dracule Mihawk."

Người phục vụ trẻ tuổi nghe vậy giật bắn người, vội vàng vâng dạ rồi chạy vào nhà bếp.

"Ngọn gió độc nào đã đưa thiếu tướng vĩ đại nhất của quân đội, đến nhà hàng nhỏ bé của ta thế này?"

Zeff chép miệng, vuốt ria mép màu vàng bện rết hai bên. Thân thể béo ục ịch chậm rãi tiến tới, nở nụ cười đầy châm chọc.

"Tôi tới mượn người." Mihawk bình thản uống ngụm trà. Đôi mắt sắc bén tựa mắt diều hâu nhìn vào chiếc chân gỗ đang nện từng tiếng nặng nề xuống dưới sàn nhà cách đó không xa.

"Lại thất bại đúng không? Xem ra quân đội ngày càng kém nhỉ." - Chậm rãi đi đến, ông cười ha hả vô thức mà xoa lên chiếc chân gỗ của mình. Đã rất lâu rồi...

"Nhóm này đã là nhóm thứ tư. Một trăm hai mươi người sau một đêm đều chết. Cấp trên không muốn tiếp tục mất người nên, tôi cần những người giỏi."

Mihawk nhún vai, cũng không phản bác lời lão già đối diện nói mà vào thẳng vấn đề chính.

"Muốn mượn gì? Các cậu kém đến mức cả lính đánh thuê cũng không mượn nổi sao?"

Mihawk không trả lời hay đúng hơn là không thèm trả lời, cái đám đó so ra chỉ là một lũ ô hợp. Không làm nổi trò trống gì. Đứng dậy đội lại mũ, nghiêm túc nói.

"Sáu giờ tối - thứ hai, tôi đến lấy người."

"Này, không cần bàn điều kiện luôn sao?"

"Trên bàn."

Tên nhóc không thú vị. Zeff chép miệng, nhìn xấp giấy trắng chi chít chữ xếp gọn gàng trên bàn gỗ. Nghĩ một lúc giật mình, hoảng hốt quay lại gọi to tên đã sắp ra đến cửa.

"Khoan đã! Tiền trà, điểm tâm chưa thanh toán?!"

Mihawk: "..."
.............

"Lộc cộc, lộc cộc."
"...."
"Lộc cộc, lộc cộc.."
"..."
"Lộc cộc.. lộc cộc.."

"LÃO GIÀ CHẾT TIỆT! CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ?"

Tiếng quát to vang lên, không gian yên tĩnh buổi đêm khuya bị phá hoại triệt để. Trên phòng nghỉ nhỏ hướng ra lan can tầng hai của nhà hàng xuất hiện một người có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, mái tóc vàng óng rối loạn dưới ánh trăng. Zeff dừng bước, nhìn gã thanh niên mười mấy tuổi choai choai nào đó đang dựa vào cửa, càu nhàu với lão.

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ