chương 15

888 98 14
                                    

Chương 15

Một bình minh yên ả khác lại đến với hòn đảo thơ mộng, xinh đẹp này - chí ít, vẻ ngoài của nó đủ xinh đẹp.

Law bị hương thơm quyến rũ kỳ lạ của thức ăn đánh thức. Ký ức dần hiện về với mùi vị khủng kiếp nọ, bất giác - anh rùng mình.

"Dậy rồi sao? Chỉ một ngụm canh đã khiến anh bất tỉnh một ngày một đêm. Uy lực sợ thật đấy!" - Sanji khuấy động thứ súp đặc sánh màu cam nhạt đang khẽ sôi trong nồi sọ xương thú. Không biết có phải do cậu tượng tưởng hay thực chất đúng là gần đây do ăn thức ăn trên đảo mà cơ thể anh khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nguồn năng lượng từ thực phẩm dồi dào như vậy lần đầu tiên, Sanji mới được trải nghiệm.

"Quácc!!!"

Con chim màu đen xì từ đầu đến đuôi, kêu dài một tiếng. Bay vào từ lỗ hổng giữa hai viên đá lớn, thân thiết đậu lên vai của Sanji, cọ mỏ vào tóc cậu. Từ sau khi chứng kiến Sanji "chiến đấu" để bảo vệ nơi ở của mình. Tuyết tỏ ra rất thân cận với cậu. Thậm chí còn thân hơn cả chủ nhân đang nằm chết dí một chỗ của nó. Nhận được cỗ "tình cảm" nồng hậu của con chim đen bốn mắt này, Sanji bất đắc dĩ cười cười xoa đầu nó - thức ăn dự trữ này ngày càng biết tỏ ra dễ thương, sau này lỡ có thiếu thực phẩm thật, sao cậu hạ dao nổi đây?

"Mi đi tìm nhóc Luffy về đây giúp ta." - Tuyết nghiêng mình một chút rồi xòe cánh, kêu khẽ một tiếng lại bay đi. Sanji nhìn theo hướng nó bay, không hề để tâm đến một nhân vật khác đang tỏ ra kiếp sợ, ngồi gần đó. Anh ta nói:

"Con chim đó nghe lệnh của cậu?" - Tuyết là một loài chim đặc biệt kỳ lạ, anh còn nhớ như in cái ngày nhìn thấy diện mạo của nó, đến ngay lão Master cũng  tỏ ra sung sướng nói với tất cả nghiên cứu viên rằng - đây là giống loài đặc hữu mang tên - Cánh Địa Đàng. Trên thế giới, nơi nào có loại chim này, nơi đó là vùng đất địa đàng thật sự. Nghĩ đến vùng đất xinh đẹp tựa địa đàng ngày đó dần thành vùng đất chết kinh hoàng hiện tại. Anh rũ mắt, che đi sự tàn nhẫn.

"Hả? Anh nói Tuyết hả? Nó rất ngoan mà. Khụ khụ, tôi còn chẳng rõ tại sao nó lại tên là Tuyết. Cơ mà nó rất nghe lời." - Sanji tỏ ra kỳ quái, Tuyết trong mắt cậu cực kỳ vô hại, cực kỳ hiền lành. Hiển nhiên, đó là vì Sanji chưa thấy nó dùng bộ vuốt sắc xé toạc cổ họng của một con quái vật biến đổi gen nào đó mà thôi.

"Tuyết sao? Ừ, cái tên đó thật hợp với nó." - Law khẽ lẩm bẩm, gương mặt đang âm trầm "soạt" một giây thay đổi thành một gương mặt sáng sủa, nụ cười dịu dàng. Anh liếc nhìn người đã nằm trên giường đá, đầu óc tính toán một chút. Cười khẽ, hỏi cậu trai đối diện.

"Cậu lên đảo lâu chưa? Tôi thấy cậu rất am hiểu thực vật nơi này."

Động tác của Sanji dừng lại một chút. Mặc dù gã này đã cứu cậu và Đầu Tảo nhưng Sanji không phải con nít ba tuổi, trực giác cậu mách bảo đây là một nhân vật không nên quá thân cận.

"Tôi ư? Chẳng rõ nữa, một hay hai tuần gì đó nhỉ? Nếu muốn biết rõ hơn anh nên hỏi Đầu ờ.. Zoro. Hắn ta luôn bên cạnh tôi từ lúc tôi ở trên này đến giờ." - Mù cũng nhìn ra gã đàn ông lạ mặt này rất đề phòng Zoro. Sanji thầm nhủ, nếu gã làm khó khăn gì mình thì... Đóng cửa thả Zoro!!! (Beta: Chồng anh anh nói như chó không bằng :v)

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ