Chương 4

1.3K 134 5
                                    

Chương 4

"Rầm" - Âm thanh vỏ tàu nứt vỡ. Sanji bám vào thân tàu nhìn xuống mặt nước đang cuộn mình dâng lên. Con thủy quái đen xì với những xúc tu phình đầy răng đang siết chặt lấy con tàu. Nghe được cả tiếng nhai nuốt kim loại trong những cái miệng đầy răng của nó. Con tàu theo đó càng nghiêng ngả. Phía trên khoang lái, con rết khủng lồ bắt đầu cào bung cánh cửa sắt nặng nề ở buồng lái, sàn tàu rung chuyển. Bản lề của cánh cửa không chịu được sức tàn phá của con quái vật cong vênh rụng rời xuống sàn. Tên "thổ dân" đưa đôi mắt xám xịt sắc lạnh nhìn Sanji. Đôi mắt ấy không ham chứa chút cảm xúc gì của con người, hắn khom người, bộ móng kim loại bấu xuyên sàn tàu, đôi mắt lạnh lẽo chuyển hướng đến con rết đang gào thét chuỗi âm vô nghĩa lao xuống phía hắn. Mùi máu từ vết thương của hắn kích thích bản năng đói khát của nó.

Sanji bị con rết bỏ qua, nó lao thẳng đến tên thổ dân kia. Kỳ lạ ở chỗ tên đó không chạy trốn mà khom người xuống sàn tàu, chờ đợi con rết lao đến.

"Này! Cẩn thận!!" - Sanji hô lên một tiếng, dù đã lấy hết can đảm nhưng không cách nào lao vào con rết... Thứ côn trùng gớm ghiếc nhiều chân ấy là lỗi ám ảnh với cậu.

Kẻ vồn vẫn yên tĩnh khom người ở sàn tàu ấy đột nhiên bật lên, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn giống như đang thị uy với con quái vật. Bộ vuốt kim loại sáng rõ bởi ánh mặt trời. Nhát cắt dứt khoát đứt đôi răng nanh đang trực cắn xé của nó. Con rết gào lên càng dữ hơn. Bị tấn công bất ngờ, nó lùi lại, dương cao người lên. Những cái chân to khỏe cứng cáp hơn cả sắt thép vồ xuống. Nó không còn quan tâm đến việc con mồi còn nguyên vẹn cho nó nhấm nháp hay không. Nó chỉ muốn xé nát vụn mọi thứ.

Lớn vỏ bọc cứng rắn của nó chạm vào móng vuốt, ánh lửa tóe ra. Âm thanh sắc bén cứ tiếp tục va chạm nhau như vậy.

Ước chừng mười năm phút, trên ngực, lưng và cánh tay của tên thổ dân đã xuất hiện rất nhiều vết thương dài hẹp. Quần và chiếc khăn quấn eo cũng dần rách tơm. Con quái vật thì ngược lại, máu của con mồi khiến nó càng khỏe hơn. Bằng mắt thường bắt đầu không thấy rõ đòn đánh của nó nữa.

Một hồi, nó đột nhiên cong gập người lên không trung, cuồn tròn một vòng rồi lao xuống sàn tàu. "Uỳnh!" cả con tàu rung chuyển nghiêng ngả dữ dội hơn, nước biển bắt đầu tràn vào các khoang tàu. Sanji lăn một vòng, ngã vào góc, tay chạm phải một vật méo mó - hình thù kỳ lạ ấy làm cậu cúi xuống nhìn... là cái đầu của gã xấu số chết trong buồng lái. Cái đầu bị ngậm nham nhở, hốc mắt cùng xương sụn vùng mũi trơ ra, một bên vẫn trợn chừng. Thứ trắng nhợt từ đầu chảy ra từ cái hộp sọ bị mở phang kia, rớt đầy sàn tàu - cái não! Sanji sợ hãi, vội vã giật chiếc găng tay dính đầy thứ trắng nhạt tanh tưởi kia ra.
Con tàu bị đục giữa thân một lỗ sâu hoằm khiên nó dần chìm xuống. Những súc tu đen bên dưới càng thêm sung sướng, tóm chặt con tàu. Cố sức kéo nó xuống biển sâu.

Vứt găng tay sang một bên, cậu lết người sang một chỗ khác, tránh đi thứ ghê tởm kia. Thầm nghĩ chắc một lúc nữa thôi mình cũng sẽ chung số phận với gã. Tay một lần nữa chạm phải thứ khác, cứng rắn và lạnh buốt. Đoán chắc nó không phải thứ phụ tùng gì khác rơi ra từ gã "hàng xóm" kia. Cậu mới cúi người xuống nhìn. Là khẩu súng cậu đã thấy ở buồng lái. Thân của nó đen huyền, ánh lên đẹp lạ, nhìn rõ dãy số trên súng cậu càng ngạc nhiên hơn. Nó giống chuỗi mã vạch cậu đã nhìn thấy trên đầu con rết... Chúng... là cùng một người chế tạo ra?
Mở hộp chứa đạn, bên trong còn ba viên đạn sáng bóng, đầu đạn thon dài lạnh buốt.

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ