Chương 12.
"ZOROOO!!!"
Một âm thanh non nớt vọng đến, Sanji chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen bay tới hướng hai người. Ngay lập tức, một tiếng "Rầm!" cát bụi bay loạn kéo người bên cạnh xa cả mét. Sanji bật cười, tựa hồ hình ảnh này đã vô cùng quen thuộc. Vội vã tiến lại gần, lên tiếng cảnh cáo tên đầu xanh nào đó đang bị ghim xuống đất, tức đến xám mặt.
"Này, này. Đừng có làm nhóc con ấy bị thương."
Zoro nghiến răng, móng vuốt sắc bén theo bản năng xòe ra nhưng chỉ có thể ghim chặt xuống đất. Trên cổ hắn, một con khỉ con đang bám lấy, cái mông trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng chói chang. Mặt mũi có chút bẩn thỉu nhưng vẫn thấy rõ sự sung sướng khi bắt được hắn.
"Thức ăn!!!"
Luffy vòng tay chân siết lấy cổ và đầu của "con mồi". Trực há miệng cắn một cái, đôi bàn tay lanh lạnh đã luồn vào nách của nhóc, chọc cho nhóc ta cười nghiêng ngả.
Tiếng cười trong trẻo thanh thúy như chuông bạc, Sanji xốc nách đưa nhóc lên ngang mặt mình. Lộ chút bất đắc dĩ cùng buồn cười, gõ vào cái đầu xù đen mượt của nhóc.
"Luffy, Đầu Tảo không phải đồ ăn! Không được làm như thế nữa!"
Nói rồi nhìn cái mặt phụng phịu của nhóc con. Cậu chỉ có thể tiếc sắt không rèn ra thép, khẽ xoa đầu nhóc con mà thôi.
Tính từ ngày ở thung lũng của loài chim, cậu đã gặp cảnh này không biết bao nhiêu lần. Nhờ lúc ban đầu Sanji còn sợ đến tái mặt, lâu dần thành quen. Thậm chí cậu còn có chút buồn cười với sự quyết tâm của nhóc con này trong việc coi Đầu Tảo là thức ăn.
"Luffy, đây là đồng đội! Không phải thức ăn!"
Nhóc Luffy hơi cắn môi, đôi mắt tròn to có chút tò mò không rõ. Đại khái nhóc ta đủ thông minh để hiểu Sanji sẽ không có nhóc ăn "Zoro" mà nhóc săn đâu. Nhóc bất mãn trề môi, khoang tay trước ngực. Điệu bộ người lớn, ưỡn ngực kêu lên với cậu.
"Thức ăn!"
"Là đồng đội. Ngoan, đến ôm một cái đi nào."
Sanji không biết màn "hòa giải" này sẽ đi đến đâu. Nhưng cậu quả thật không muốn nhìn cảnh Đầu Tảo một thân toàn bùn đất bị dúi cho nằm bẹp một chỗ hoặc nhóc con dễ thương này bị hắn vô ý làm thương. Nghĩ rồi Sanji đặt Luffy xuống, đẩy khẽ nhóc ta, nói:
"Đi đi."
Luffy quay đầu, ngồi một chỗ quyết không nhúc nhích.
Uầy, cái đứa nhóc này giống ai vậy?"Không ôm sẽ không có thịt đâu."
Con ngươi xanh biếc hiện tia giảo hoạt, Sanji nhẹ nhàng hướng nhóc con khẽ nói. Một bên đỡ Đầu Tảo đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên người hắn xuống. Không quá vài giây, nhóc con ban đầu có vẻ quật cường nào đó đã chậm rì rì qua bên này. Khuôn mặt vẫn phụng phịu, miễn cưỡng xòe hai cánh tay mập mạp. Ngước mặt lên nhìn "Con Mồi" của mình. Chờ mãi không thấy "Con Mồi" muốn ôm nó, nó liền nhào lấy ôm một chân của "con mồi", bám chặt không buông.
Thịt a, thịt ngon nhất a ~
Sanji ngoài bất đắc dĩ cùng buồn cười nhìn cái ôm tình thương mến thương ấy. Điều kiện kiên quyết để cho rằng đây là một hành động yêu thương chính là bỏ qua hàng nước miếng đang chảy dài với vẻ mặt thèm thuồng của nhóc ta. Xem ra, không thể thay đổi suy nghĩ của tên nhóc này rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.
FanficFanfic - One Piece - CP: Zoro x Sanji. *Tên: Không Lối Thoát. (Định mệnh viết đến chương 8 tác giả mới đặt tên =.= Ta hờn!!!) *Tác giả: Nguyễn Nhật Anh - Han. (Fb: Nguyễn Nhật - dành cho bạn nào muốn vác dao đe dọa ổng :v) *Thể loại: Longfic, Thám h...