Chương 20

912 88 15
                                    

Chương 20.

"Một đám quái vật ngu xuẩn kinh tởm, hành động theo bản năng thú vật ấy mà."

Câu nói dửng dưng chứa đầy khinh bỉ, chán ghét tận cùng đó vang vào tai Sanji, chói đến mức cậu cảm thấy toàn thân bị cứng lại. Đôi mắt xanh thẳm nhìn Law từ mờ mịt chuyển sang hoài nghi, ngạc nhiên rồi tự nhiên bùng lên tia lửa giận vô danh.

Giống Zoro? Quái vật? Ngu xuẩn kinh tởm?

"Đầu Tảo không giống thế. Anh ấy là con người." - Như quả bom đã bị kích nổ, Sanji quát lên. Âm thanh vang vọng khắp cả khu rừng âm u.

Law trợn mắt, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại, nhìn cậu như nhìn một tên ngốc không hơn không kém.

"Cậu có biết mình đang đứng trong lãnh địa của ai không? Lơ ngơ ăn cám cả lũ bây giờ. Kẻ trông coi đặc khu F không dễ qua mặt được đâu." - Rừng lá kim rộng lớn này được gọi là đặc khu F. Nơi chứa nhiều quặng, khoáng sản do địa chất đặc biệt - là nguồn tài nguyên lão Master hứng thú thứ hai chỉ sau các thí nghiệm tiến hóa sinh vật học.

"Thì làm sao? Con mẹ nó, anh mà còn mở miệng nói mấy câu thối hoắc đó. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!" - Hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của Law, Sanji hằn học đáp. Gã bác sĩ cũng ý thức được mình đã chọc vào chỗ tối kỵ của tên nhóc này rồi. Có điều, bị một tên nhóc ranh con đe dọa... Cảm xúc không được tốt lắm nha.

"Ha, chỉ bằng cậu? Cậu có thể làm gì được tôi? À, hay là cậu cho rằng đu bám được con chó săn kia thì có thể làm gì cũng được? Nói cho cậu biết, tên đó là quái vật máu lạnh, hắn chỉ nghe lệnh của lão già kia thôi. Dù cậu có...." Nói đến đây, gã dừng lại, chậm rãi quan sát cậu. Bị thứ ánh nhìn miệt thị khinh bỉ rà soát từ đầu đến chân, Sanji riết chặt nắm đấm. "Gã cũng chỉ thèm chút mùi vị lạ lẫm thôi. Vượt qua quy tắc của gã, cậu cũng chỉ là miếng thịt sống để hắn lấp đầy bụng không hơn không kém! Đừng có quá kiêu ngạo, biết mình ở đâu đi đã." - Ánh nhìn đó dừng lại, lướt qua như nhìn một vật đã chết. Tên nhóc này quá ư là kiêu ngạo rồi, mà hòn đảo này - không có chỗ cho bất kỳ sự kiêu ngạo dại dột nào.

"Rầm!!!" - Nắm đấm đột nhiên xuất hiện, lướt qua mặt gã nhanh đến mức không thể nhìn rõ, cắm thẳng vào thân cây thông già. Vỏ cây dày tới vài cm cứ tự nhiên bị xuyên rách, lõi gỗ bung ra trắng ngà, xơ xác. Mùi nhựa thông nồng đậm tràn ra. Cả nắm đấm lõm sâu vào thân cây, nhìn vậy thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó đáng sợ thế nào. Thân cây tiếp nhận cú đấm ấy rung mạnh, chim chóc côn trùng trên cây chạy trốn toán loạn. Âm thanh lớn ấy kéo đến một đàn sinh vật hình thể nhỏ, chúng có phần đầu bóng lưỡng, hình dáng giống con người. Chi trước dài như loại vượn cổ, làn da xanh nhạt, trên mặt nhẵn thín, duy chỉ có cái miệng ngoác dài đến nửa khuôn mặt, há ra hàm răng sắc nhọn vàng đục. Mỗi con chỉ cao khoảng nửa mét, song số lượng vô cùng đông đúc. Phải lên đến năm mươi con.

Chúng xuất hiện với tốc độ rất nhanh, những cú nhảy bật cao đến cả mét. Phát ra âm thanh làu bàu lao về phía hai người họ.

"ĐM!!" - Law chửi bậy một tiếng, vươn tay rút cây súng trường sau lưng ra. Không quên trách móc tên nhóc đã đem lại phiền phức này.

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ