Chương 8.
Âm thanh trầm thấp, khô khan ấy vừa cất lên. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, Perona trừng lớn đôi mắt to tròn được trang điểm kỹ càng của mình. Không trách được sao cô lại kinh hãi như vậy, tên Zoro này trong trí nhớ của cô luôn là kẻ thô lỗ cục mịch! Chẳng bao giờ hắn thèm quan tâm vẻ ngoài của mình, sinh hoạt giống động vật bậc thấp vậy.
Perona và Zoro đều chưa từng rời khỏi đảo, họ được huấn luyện giống nhau nhưng cử chỉ và thần thái của Perona hoàn toàn khác. Cô luôn chỉnh chu và thích những vật dễ thương, thích những chiếc đầm váy nhiều màu sắc, thích những sinh hoạt như các quý cô trong vô vàng những cuốn sách được mang về đây.
"Holoholo, Zoro thân mến, cuối cùng ngươi cũng chú ý vẻ bề ngoài của mình rồi nhỉ? Thật là chuyện đáng vui mừng."
Law liếc nhìn Perona, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này hình như có vấn đề gì đó về đầu óc! Nhìn cách Zoro thô bạo đào bới mà xem, giống như đang tìm kiếm con mồi hơn là cái nghĩa vụ "chỉnh chu bên ngoài". Zoro chẳng buồn liếc mắt đến hai kẻ đứng đằng đó, cả đám thú vật mà Perona gọi là "con cưng" của mình. Thật ra chúng là những con thú thật trên hòn đảo này, qua quá trình cắt xẻ nuôi cấy đủ thứ biến thành sinh vật dị hợm như bây giờ. Cả đám bốc mùi hôi hám, mảng da lông bị ăn mòn bởi thuốc, hàm răng sắc nhọn ngoác ra như chậu máu, được chủ nhân chưng diện lại càng làm chúng trở lên quỷ dị kỳ quặc.
"Zoro, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Không trả lời một quý cô là một hành động bất nhã, hiểu không?"
Perona giống như một quý cô thật sự, chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc quạt xếp thêu hoa che lại nửa khuôn mặt. Quạt quạt không ngừng.
"Có cần tôi tìm giúp không?"
Zoro lúc này mới nhìn lên Law, trong trí nhớ ngắn hạn luôn bị xóa liên tục của mình. Hắn tự giác sinh ra một nỗi rè chừng đặc biệt với Law, bất kể gã này có tỏ ra thân thiện đền đâu! Zoro lắc đầu, vơ lấy một vali lẫn trong đống hỗn độn ấy, vác lên vai rồi khom người bỏ đi. Law nhìn theo bóng người nhanh chóng lẩn vào rừng cây, biến mất không dấu vế ấy. Đôi mắt xám xịt đi, môi hơi mím lại như có điều suy tư.
Chủ nhân của hòn đảo này trong suy nghĩ của Law chỉ đơn giản là một kẻ bệnh hoạn! Gã đó giống như người điên vậy. Thú vui nhất của gã là không ngừng dùng những thí nghiệm kì quái lên đủ thứ. Thực vật, động vật và hứng thú nhất chính là con người. Hắn thậm chí còn điên cuồng săn lùng những hệ gen ưu việt nhất, cấy ghép đủ thứ man rợ lên vật chủ. Hắn nắm trong tay những mẫu vật có sức mạnh đáng sợ, đe dọa sự tồn vong của cả nhân loại cũng chẳng phải chuyện đùa.
Law siết tay, kéo mũ của mình xuống thấp hơn một chút, che đi ghét bỏ cũng phẫn hận nơi đáy mắt. Quay đầu ẩn sâu vào rừng... quang cảnh lại bình yên xinh đẹp như cũ, vẻ hoang sơ quyến rũ hung tàn ngập tử khí...
Phía bên này, Sanji vẫn chẳng mảy mai biết chuyện gì. Cậu vui vẻ tìm một cành cây, mài một đầu vào tảng đá hơi sần sùi cạnh hồ. Nhìn đàn cá béo mập bơi lởn vởn trong nước, hai mắt tỏa sáng. Bữa chiều sẽ là cá nướng, thịt cá tự nhiên chắc hẳn sẽ ngon vô cùng. Hồ nước đang yên tĩnh bỗng "tùm" một tiếng, nước bắn văng ra đủ mọi phía. Sóng nước lớn phá tan sự yên tính ban đầu, mặt hồ nhấp nhô từng gợn sóng lăn tăn. Đàn cá sợ hãi lách mình, trốn vào những cây tảo khỏe mạnh sinh trưởng nơi đáy hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.
FanficFanfic - One Piece - CP: Zoro x Sanji. *Tên: Không Lối Thoát. (Định mệnh viết đến chương 8 tác giả mới đặt tên =.= Ta hờn!!!) *Tác giả: Nguyễn Nhật Anh - Han. (Fb: Nguyễn Nhật - dành cho bạn nào muốn vác dao đe dọa ổng :v) *Thể loại: Longfic, Thám h...