Chương 6.
Hòn đảo khoác lên mình màu xanh rì rậm rạp của cây cối. Thảm thực vật khỏe khoắn đâm mình khỏi lòng đất tăm tối hướng đến ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Sanji thở dốc, chậm rãi nhích từng bước cố lách người khỏi bùn lầy dưới chân. Không khí ngày càng ẩm ướt, chân bị vùi sâu xuống bùn đất sức nặng ấy làm cậu không thể bước tiếp. Đến giờ phút này - Sanji chỉ có thể tiếp tục bám chặt vào thảm thực vật xung quanh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa - "Tên Đầu Tảo đần độn !!! CÚT RA ĐÂY."
______________
Hai giờ trước.....
Trời vừa sáng, Sanji đã mở mắt một phần vì thói quen từ nhỏ một phần vì cái sức nặng khủng kiếp đang đè lên người mình.
"...."
Đôi mắt mơ màng rồi tỉnh hẳn khi nhìn thấy rõ thứ đang ở trên người mình - một đống lá cây tươi tốt còn đính thêm vài bông hoa đủ màu sắc. Tầng trên phủ một tầng nước ẩm ướt có vẻ là sương đêm đọng lại.
Vùng vẫy ngồi dậy, phủi hết đám bụi bặm trên người. Bình minh yên bình không kém phần rực rỡ chậm rãi xuất hiện phía góc biển. Mọi chuyện xảy ra ngay hôm qua chỉ giống như cơn ác mộng, thư thái hít một hơi thật sâu. Cậu khẽ cong khóe miệng, yên lặng ngắm nhìn không gian đến khi mặt trời lên cao hẳn. Hắn từ sâu trong rừng xuất hiện, trên vai vác theo một con cá sấu, miệng nó há ngoác vùng đầu chảy máu. Máu chậm rãi chảy xuống nền cát, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, đôi mắt xám chưng ra vẻ không hài lòng nhìn cậu rồi lại nhìn đám cỏ cây thì cậu đạp qua một bên vẫn còn dính sương đêm. Không nói gì ném con vật trước mặt cậu, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá đen gần đó, nhắm mắt lại.
Đối với hành động của hắn, Sanji quyết định bỏ qua - là một công dân tân tiến, cậu sẽ không tính toán với một dã thổ dân! (:v) Dù sao hắn cũng đã vác được về một con cá sấu làm bữa sáng... khoan - Cá sấu?!
"Này, anh bắt nó ở đâu??"
"Bốp."
Cá sấu sống ở vùng nước ngọt, tức là hòn đảo này có nguồn nước và tên Đầu Tảo này biết nó ở đâu? Cậu vui vẻ túm lấy hắn mỉm cười hỏi, Đẩu Tảo mở trừng mắt mất đà ngã xuống từ tảng đá. Móng vuốt mài vào nền cát, hắn quay người lại đôi mắt trừng lên giận dữ. Sinh vật trước mặt này rất thiếu lễ độ, chưa được sự cho phép của hắn đã tự ý lột bỏ lớp "ngụy trang" còn dám đánh thức hắn. Vuốt sắc phát ra những âm thanh rợn tóc gáy cảnh báo sự giận dữ đến từ chủ nhân của nó nhưng Sanji lại không hề nhận ra, ý nghĩ sẽ tìm ra được nguồn nước làm cậu mừng đến mức bất chấp cả vẻ cau có khó chịu của tên thổ dân này cười tít mắt vỗ vai hắn.
"Đầu Tảo, anh biết nguồn nước ở đâu đúng không? Dẫn tôi đến đó .. nhé?"
Bị ngâm trong nước biển nửa ngày, cơ thể cậu dính nháp cực điểm. Ngay cả nước để uống cũng không có, việc cấp thiết nhất hiện tại chính là tìm ra nguồn nước. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười làm thân của cậu, hắn mím môi. Thứ vũ khí giây trước còn chuẩn bị cho việc giết chóc thì bây giờ lúng túng vụng về không biết để đi đâu. Có điểm ngốc nghếch nhìn chằm chằm sinh vật đối diện... chưa ai cười với hắn như vậy, không chút sợ hãi hay khinh bỉ, trên người sinh vật ấy cứ như toát ra một loại hương vị khiến hắn muốn tiến lại gần.
![](https://img.wattpad.com/cover/96770887-288-k703155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.
FanfictionFanfic - One Piece - CP: Zoro x Sanji. *Tên: Không Lối Thoát. (Định mệnh viết đến chương 8 tác giả mới đặt tên =.= Ta hờn!!!) *Tác giả: Nguyễn Nhật Anh - Han. (Fb: Nguyễn Nhật - dành cho bạn nào muốn vác dao đe dọa ổng :v) *Thể loại: Longfic, Thám h...