Chương 3.
Trời vừa sáng, Sanji đã từ căn lều bước ra. Vươn vai hít sâu một cái. Ngẩng đầu cảm nhận tia nắng mong manh cùng làn gió nhẹ nhàng mát lạnh lướt qua gò má. Tiếng mòng biển kêu vang cùng âm thanh rì rào của sóng biển. Tận hưởng không khí yên lành, tràn đầy hứng khởi.
"Nhãi con, dậy rồi sao? Tưởng mày ngủ đến nắng chiếu đến mông chứ?"
Phía sau vang lên thô thanh trêu trọc đầy ác ý. Sanji chậm rãi mở mắt, đồng tử xanh biếc như một hồ nước lớn thu cả bầu trời xanh thẳm vào nó. Phía sau cậu chẳng ai khác chính là tên tóc vàng cũng gã răng khểnh tối qua bị cậu chọc giận. Thân đều là sếp của một tổ dong binh đoàn. Sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu bọn họ, bị một tên nhóc chẳng tên tuổi há hiếp như vậy sau này làm sao có thể ngẩn cao đầu với đám anh em?
"Muốn đánh nhau?"
Sanji lười biếng hạ tay xuống, móc từ túi quần ra một điếu thuốc. Vừa châm lửa thì một cú đấm vọt tới, Sanji nhanh hơn, né qua một bên. Chiếc bật lửa bị hất văng xuống nền cát trắng. Tắt vụt.
"..." Sanji nhìn chiếc bật lửa đang nằm im một chỗ. Miệng vẫn còn ngậm đầu lọc, điếu thuốc chưa được châm lửa.
"Hôm nay ông phải dạy dỗ mày một trận ra trò! Nhãi con!"
Têm tóc vàng nghiến răng lại, tung ra một cú đấm nữa. Lần này Sanji vẫn bình thản né thoát. Đôi chân thon dài vừa di chuyển, một cú đá chuẩn xác ghim thẳng vào cổ họng của gã. Gã như cắn phải lưỡi mà hộc máu, phẫn uất không thể kêu thành tiếng, ngã khụy xuống nền cát, run rẩy ôm lấy cổ mình, kịch liệt thở dốc. Run rẩy, mắt trợn trắng. Nhặt chiếc bật lửa lên. Cậu liếc nhìn gã răng khểnh nãy giờ còn chưa hết bàng hoàng đứng chôn chân một chỗ, cú đá dứt khoát và nhanh gọn đến mức khó tin.....
"Muốn không?"
Lời nói bình thản chẳng hàm chưa bao nhiêu cảm xúc giống như đang hỏi "hôm nay thời tiết đẹp chứ?" gã run rẩy, lắc đầu. Cười làm lành.
"Đại ca, chúng ta không có ý đó. Ha ha... chỉ là giỡn thôi... ha ha.."
Nói rồi vội vã đỡ tên đang nằm co một chỗ kia dậy. Thầm mắng gã ngu ngốc. Quay đầu mà chạy, phía sau là chỗ nghỉ đêm qua của bọn họ. Cách cái lều nhỏ của Sanji tầm mười bước chân.
"Chờ đã!"
Gã cứng người, chậm rãi quay đầu lại. Chẳng lẽ tên nhãi này muốn đánh cả gã?
"Đội trưởng của mấy người đây? Tôi muốn trở lại tàu, để quên đồ ở đó."
"Dạ, dạ!"
Đúng là một đám ngu ngốc! Sanji thả ra một làn khói trắng, ngao ngán lắc đầu. Đi cùng đám này có phải sai lầm của cậu không?
"Cậu muốn trở về tàu?"
"Ờ, tôi quên mang gia vị nướng thịt theo rồi. Thiếu nó thịt nướng sẽ không ngon!"
Sanji soát đồ, thiếu mấy hũ gia vị, hôm qua có lẽ cậu đã để quên nó trên bàn khi đóng gói đồ đạc. Gã đội trưởng hiện ra vẻ khó chịu, lấy lợi ích của đồng bọn lên trên đầu. Gã nghiêm túc trầm giọng, dùng khí thế bức người nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.
FanficFanfic - One Piece - CP: Zoro x Sanji. *Tên: Không Lối Thoát. (Định mệnh viết đến chương 8 tác giả mới đặt tên =.= Ta hờn!!!) *Tác giả: Nguyễn Nhật Anh - Han. (Fb: Nguyễn Nhật - dành cho bạn nào muốn vác dao đe dọa ổng :v) *Thể loại: Longfic, Thám h...