Chương 10

1.3K 124 43
                                    

Chương 10.

Hòn đảo lại chìm vào màn đêm yên tĩnh. Sương đêm dày đặc ôm trọn lấy hòn đảo, ẩm ướt, lạnh lẽo. Cây cối rậm rạp về đêm lại trở thành những bức tường ngăn cách cho những điều cấm kỵ đặc biệt trên hòn đảo này....

Sanji lau mồ hôi, nhìn bữa tối đang được nướng trên lửa. Gia vị thiếu thốn nhưng cậu vẫn có thể tạo ra những món ăn hảo hạng nhất. Nhìn hai "đứa nhóc" một lớn một nhỏ đang ngồi gần đó, hai mắt tỏa sáng hơn cả sao trên trời. Cậu chỉ có thể phì cười, vỗ tay.

"Ăn được rồi!!"

Vừa hô lên, cả người như bị một cơn gió quét qua. Đứa nhóc nhỏ xíu không biết từ bao giờ đã lao vào, ôm trọn lấy phần thức ăn, động tác ăn uống thô bạo cực kỳ. Sanji hơi hé miệng, dù đã chứng kiến qua một lần nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được cảnh tượng này...

Trong lúc cậu đang ngơ ngác chẳng biết làm gì ngoài nhìn tên nhóc ấy. Một miếng thịt nóng hổi, ít mỡ, lớp da vàng ươm, bóng loáng được đưa đến trước mặt cậu. Bất ngờ được quan tâm, Sanji chưa nhận nó mà chỉ khẽ ngước mắt nhìn hắn, mím môi.

Zoro nhìn chăm chú sinh vật trước mặt, miếng thịt bóng loáng được hắn cắt vuông vắn đặt trong lòng bàn tay. Đợi rất lâu, thấy cậu không nhận nó, chân mày của hắn nhăn lại. Nghĩ ra gì đó lại giãn ra, với tay lấy một chiếc lá lớn xòe tròn gần đó rồi đặt miếng thịt vào. Sau đó lại cẩn thận đưa cho cậu.

Sanji bị động tác của Zoro chọc cười, hai mắt khẽ cong híp lại. Người này mới ở bên cạnh cậu vài ngày thôi nhưng đã chú ý đến việc cậu thích sạch sẽ rồi.

"Cảm ơn, anh cũng mau ăn đi. Nếu chậm sợ chỉ còn xương mất."

Sanji lẩm bẩm nói, đỡ lấy chiếc lá. Đưa lên miệng cắn một cái, hạnh phúc nhai. Thịt ở đảo này quả thật là cực phẩm, tại sao cái gì cũng ngon như vậy? Không biết thịt linh vật trong cuốn sách đó ngon ra sao nữa?

"Đầu Tảo, ngày mai đem tôi đi tìm một thứ được không?"

Đợi Sanji ăn hết miếng thịt. Cả con khủng long đã bị hai tên kia xơi tái. Bé con ăn no, miệng còn dính một vòng mỡ bóng loáng, hai tay mập mạp cua loạn. Thích thú nằm phơi bụng dưới nền đất, dùng mặt làm nũng khẽ cọ cọ Sanji. Điệu bộ đáng yêu này của nhóc con làm tâm Sanji tan ra thành một vũng. Cậu vuốt ve đầu của nhóc, vừa quay ra nói chuyện với Zoro đang ngồi xổm bên cạnh mình, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vuốt ve cái đầu nhím kia - trên mặt chẳng có lấy một biểu cảm chỉ riêng ánh mắt đang xám xịt đi. Đại khái, hắn khó chịu!

"Sao thế?"

Sanji nhìn Zoro, khẽ hỏi. Hắn ngước lên chưng ra cho cậu đôi mắt ủy khuất khó chịu làm cậu buồn cười. Từ sau chuyện hồi chiều, cậu bắt đầu vô thức để ý tên thổ dân ngốc này hơn. Bình thường, khuôn mặt hắn cứng rắn nghiêm nghị vậy thôi! Đôi mắt xám kia thi thoảng lại biểu lộ nhiều cảm xúc rất đáng yêu.... Đáng yêu? Sanji bị suy nghĩ của mình dọa sợ, má nó! Từ bao giờ cậu có ý nghĩ khủng kiếp này thế?

"Khụ khụ... tôi muốn tìm con thú này."

Che dấu thất thố, Sanji mở chiếc va li Zoro mang về cho cậu. Lấy ra một cuốn bút ký cùng bức tranh mà gã đội trưởng đã giao cho cậu, đưa ra cho Zoro xem thử. Lúc mới lạc ở đảo, Sanji đã quên đi ý định này nhưng hiện tại, cậu có Zoro rồi. Với cậu mà nói, hắn hơi mù đường một chút nhưng vô cùng đáng tin cậy. Sự tin cậy ấy làm Sanji yên tâm dựa dẫm vào.

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ