Chương 2

1.8K 147 3
                                    

Chương 2.

Hơn một tuần qua đi kể từ khi xuất phát, con tàu vẫn lênh đênh trên biển. Vệt mây trắng xốp xếp chồng lên nhau kéo dài thẳng tắp trên bầu trời xanh trong vắt. Dưới biển từng đợi sóng biển rì rào vỗ lên thành tàu tung bọt trắng xóa.

Trong một phòng nghỉ phía cuối con tàu, năm kẻ cao to đang ngồi trên một chiếc bàn tròn. Tên đầu lĩnh nghiêm túc nhìn đống hồ sơ trước mặt. Họ đã lênh đênh trên biển hơn một tuần, vài giờ nữa thôi khi trời tối, tàu của họ sẽ tiến vào vùng nội thủy của hòn đảo kia. Nhiệm vụ viết trên giấy khá đơn giản - tìm kiếm và định vị một trung tâm nghiên cứu bí ẩn trên đảo.

- Đội trưởng, để tổ em đi thăm dò trước. Nếu không an toàn chúng ta sẽ rời đảo! Dù sao đám quân đội đó cũng không làm gì được chúng ta.

Tên tóc váng đô con bên cạnh gã cất tiếng. Lập tức có kẻ nói chen vào.
Một tên khác cười nhạt, ngả ngớn dựa vào ghế, nhếch miệng để lộ một chiếc răng khểnh.

"Không được! Tên đần, mày làm vậy sau này ai dám thuê đội chúng ta? Đại ca, theo em chúng ta vẫn nên đi một chuyến! Có gì đáng sợ chứ?"

"Mẹ nó! Mày nói ai đần hả? Đến lũ binh chủng cấp cao trong quân đội, vũ khí được trang bị tới tận chân răng còn chưa sống nổi hai mươi tư giờ trên hòn đảo này đấy! Đám dân thường như chúng ta là cái thá gì?"

Tóc vàng nhe rằng, khinh bỉ tên râu tóc xum xuê ngồi đối diện. Tin tức mà hắn thu thập được luôn có độ chính xác cao. Những kẻ còn lại nghe vậy cũng đều lặng im. Không khí trong phòng chợt trầm xuống lạ lùng.

"Nói gì thì nói, binh đoàn của chúng ta chữ tín luôn đặt trên đầu. Huống hồ, đại ca nhận phi vụ này cũng vì món nợ của chúng ta với ngài Zeff."

"Mẹ nó, đi thì đi! Chúng ta chẳng lẽ không so bằng cái đám người trong quân đội kia sao?"

"Đúng vậy! Sợ cái gì? Cùng làm đánh nhau một trận thật oanh liệt."

Tóc Vàng hừ một tiếng mặc kệ đám người đang hùng hổ. Một lũ ngốc!!! Ngu ngốc!!!
Đúng lúc này, "cộc cộc" tiếng gõ cửa bình thản vang lên.
"Sếp, đến giờ ăn chiều!"

Vừa nhắc đến ăn chiều, mắt ai nấy đều sáng lên. Chạy vội ra ngoài, ăn chiều nha. Trên tàu có một đầu bếp thật là tốt. Bưng lấy một bát súp rau củ hầm thơm phức, cả đám trưng ra bộ mặt hạnh phúc mỹ mãn chưa từng có. Trò chuyện tán dóc với nhau, tiếng cười đùa sảng khoái vang vọng gắp nơi.

Người được cả bọn tôn kính gọi là đội trưởng cầm trong tay một chai rượi Rum sóng sánh đẹp mắt chậm rãi tiến lại gần cậu thanh niên đang dựa người im lặng hút thuốc ở một lan can yên tĩnh, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào khoảng không vô định rộng lớn.

"Uống chứ?"

Gió biển lay động mái tóc vàng mềm mại, Sanji lắc đầu, hít một hơi thuốc. Suy nghĩ vẩn vơ, không biết lão già ở nhà có giận không? Mỗi lần lão ta giận lên cặp ria mép sẽ lại rung lên. Nghĩ đến đó, cậu khẽ nhắm mắt lại - cảm nhận tiếng gió biển cùng tiếng sóng đang vỗ lên thành tàu. Vị biển mặn chát.

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ