Chương 19

756 78 14
                                    

Haizz, dạo này ta bận gớm nha các nàng. An ủi duy nhất mong rằng tháng này sếp thương sếp tăng chút lương lậu sống qua ngày....

Chương 19.

Cánh rừng phía bắc hòn đảo cao hơn nhiều so với mực nước biển, khí hậu cũng mát mẻ hơn rất nhiều, cánh rừng này là nơi đặc biệt nhất trên đảo - một cánh rừng lá kim cực lớn.

Sanji kéo vành mũ, ngước lên khoảng không ngắm nhìn từng tầng lá kim dày đặc. Mùi nhựa thông thơm ngọt, dịu dàng luẩn quẩn khoang mũi làm cả người bừng sức sống. Thỉnh thoảng, dễ bắt gặp một vài loài động vật nhỏ xinh. Không gian an bình làm người ta quên đi vô vàn những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia.

"Còn xa nữa không? Nơi này thật hoang sơ ha. Nếu không phải có anh ở chỗ này, tôi sẽ nghĩ hòn đảo này còn ở tầng nguyên thủy chưa được khai phá." - Cậu cười hì hì nhìn gã đồ đen đang im lặng đi đằng trước, gã bác sĩ xấu xa này không ngờ lại là một hướng dẫn viên tài ba. Đi cùng gã đúng là không thiệt chút nào.

"Khoảng 2 cây số nữa. Đứng từ chỗ đó nhìn ra biển được đấy. Khu vực này vẫn chưa nằm trong "khoang mô phỏng" nên rất an toàn." - Law dừng lại, từ trong chiếc áo măng tô lấy ra một chiếc la bàn. Nghe đến cụm từ "khoang mô phỏng" Sanji lặng thinh, Law từng giải thích "đó" ám chỉ một khu vực nuôi nhốt bất kỳ mẫu thí nghiệm đặc thù nào đó. Có thể là thực vật, động vật thậm chí... Là cả con người. Khu rừng rậm rạp đủ chủng loại cây lá kim, đừng hàng hàng đan xen dày đặc. Mặt đất phủ một màu lá khô nâu đậm, ngập đến cổ chân. Sanji có cảm giác như bất kỳ lúc nào, cậu cũng có thể bị đám lá khô này nuốt chửng.

"Vậy thì đi thôi, tôi nóng lòng xem hổ phách thiên nhiên mà anh nói."

Cất lại la bàn, Law liếc mắt nhìn gã trai khỏe khoắn sáng ngời sức sống cạnh mình.

"Cũng không vội, nghỉ một lát đi. Mà..." - Nghĩ một chút, gã hỏi:

"Cậu và Zoro cãi nhau à?"

*Phụt* - Sanji phun ra ngụm nước vừa uống. Lắc đầu, ho sặc sụa: "- Làm gì có chuyện đó?"

"Không có cãi nhau? Không cãi nhau thì sao cậu trốn mặt hắn mãi thế? Còn bám theo tôi đến nơi chim còn không thèm ị này?" - Dựa người vào một thân cây lớn, Law hứng thú nhìn bộ dạng khổ sở của Sanji. Gã lại đoán đúng rồi.

"Gì? Không phải anh nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho tôi sao? Tôi muốn đi thăm hòn đảo này thôi." - Con mèo nào đó như dẫm phải đuôi, xù lông lên. Gã khốn này sao lại nhắc cái chuyện đó ra chứ? Sanji bặm môi ấm ức.

"Cậu bám theo tôi cả tuần nay rồi, dù tôi có nhận là hướng dẫn viên miễn phí cho cậu đi chăng nữa, cũng không hướng dẫn đến mức lên luôn giường của tôi ngủ đi?" - Nói đến vấn đề chính, Law đay nghiến thốt lên. Tên nhóc khốn này cậy giá trị vũ lực cao hơn gã, cứ tự nhiên giành luôn cái túi ngủ của gã. Cả tuần nay, đêm nào cũng ngủ không ngon khiến quầng thâm dưới mắt Law đen xì thành một mảng lớn dưới mắt. U ám cực kỳ.

[ZoSan Fanfic] Không Lối Thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ