(Đoản gửi tặng Lục Trà aka Snail1128)
"Thẩm Hạo Hiên, lão tử quyết định, sẽ nghỉ chơi với cậu."
Tùy Ngọc tức giận đứng trước cửa lớp chỉ tay vào Thẩm Hạo Hiên. Gương mặt thiếu niên giờ này nhăn nhó, mi tâm cũng nhíu lại thể hiện bất mãn. Chất giọng Tùy Ngọc khá lớn, bất giác khiến nhiều người xung quanh giật mình nhìn vào. Nhưng lại chưa tới năm giây liền rời đi.
Chậc! Cái chuyện Tùy Ngọc tính cách thất thường, chuyên môn giận lẫy Thẩm Hạo Hiên, xảy ra như cơm bữa vậy. Ngày hôm qua còn chỉ vì cái gói xúc xích thiếu mất một cái, và người ăn là Hạo Hiên, thế là đòi nghỉ chơi một cách lãng xẹt. Qua ngày hôm sau Thẩm Hạo Hiên mua đền cái khác, Tùy Ngọc mới chịu. Hôm nay lại không biết là vì cái gì mà sinh khí nữa.
Thẩm Hạo Hiên ngồi ở bàn học tháo ba lô cất vào ngăn, sớm không mấy quan tâm Tùy Ngọc đang phát điên cái gì. Anh cũng không nhớ mình đã ăn mất bánh trái hay đồ vặt của Tùy Ngọc cơ mà. Đã vậy tối trước hãy còn gọi điện kêu anh gửi ảnh bài tập toán cho mình chép, rõ là nịnh bợ ngọt ngào, thế mà bây giờ đã giở mặt rồi.
Tùy Ngọc phăm phăm bước tới, bàn tay đập cái đùng trước mặt Thẩm Hạo Hiên.
Ngay sau đó liền bị đau mà đứng hình. Thẩm Hạo Hiên rõ ràng tính cầm tay cậu lên xem xét vệt đỏ. Tùy Ngọc ngược lại vô cùng cương quyết cắn chặt răng, không kêu đau để thị uy Thẩm Hạo Hiên.
"Em gái tôi có gì không tốt, mà cậu từ chối nó."
Thì ra vì em họ gửi thư tình cho Thẩm Hạo Hiên, bị anh cự tuyệt.
"Vì vậy cậu muốn nghỉ chơi với tôi?" Thẩm Hạo Hiên cặp mắt nâu trà nhìn thẳng vào Tùy Ngọc. Nhan sắc ngày thường bình tĩnh lạnh lùng, giờ này có chút ác liệt ngó chừng cậu. Khiến Tùy Ngọc đâm ra sợ hãi. Nhưng lại không phải sợ bị đánh hay cái gì. Mà sâu trong tâm thức, có chút run rẩy lo được lo mất.
"Vậy được, cậu có giận nữa giận mãi, tôi cũng không đáp ứng thư tỏ tình kia được. Cậu muốn nghỉ chơi, tùy. Cậu tưởng bản thân cậu đáng giá lắm sao, nghĩ tôi cần cậu chắc?" Thẩm Hạo Hiên nhàn nhạt nói, nhưng trong câu từ không giấu nổi cay nghiệt xoáy sâu chế diễu cậu. Sau đó vùng vằng đứng dậy cầm cặp qua chỗ khác ngồi, cách xa bàn Tùy Ngọc hẳn một dãy.
Tùy Ngọc đôi chân cứng đờ, yết hầu lên xuống nuốt nuốt nước miếng. Cậu là...bị giận ngược lại đấy ư? Là Thẩm Hạo Hiên chủ động tách khỏi cậu. Chuyện này tại sao lại có chút lạ lẫm. Nếu như là lúc trước, Thẩm Hạo Hiên nhất định sẽ yên lặng, rồi ngấm ngầm kiếm cách làm hòa mới phải. Nhưng lúc này, không những không nhường nhịn, mà còn giận Tùy Ngọc, cao thêm một bậc.
Thật quá đáng! Còn không phải Tùy Ngọc cậu chu đáo nghĩ muốn mai mối cho bằng hữu một cô bạn gái chỗ thoát cảng độc thân,nên mới thay em họ chuyển thư tới. Rốt cuộc, không những vỡ kế hoạch, mà còn khiến tình bạn rạn nứt. Tùy Ngọc rốt cuộc chẳng hiểu mình sai chỗ nào, vả lại cũng đâu cần vì việc này mà nghiêm trọng tới vậy. Những ngày thường đòi nghỉ chơi, Thẩm Hạo Hiên cũng không ứng xử như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc. Xin chào đến với thế giới lầy lội của bạn au và siêu siêu hường phấn của hai bạn nhỏ Tiểu Cừu và Tiểu Thố Tử . (Aka Tiểu Dương và Thỏ con) Series đoản văn, có ngọt, có hài, có ngược nữa, có h luôn. Tất nhiên là h sẽ đặt cảnh báo...