Sòng bạc Phi Thiên. Đổ phường duy nhất dám chễm chệ ngay trung tâm thành phố B. Là nơi chỉ dành cho các vị đại gia lắm tiền, cho các công tử nhà giàu có chỗ tụ tập ăn chơi trác táng, cũng là nơi mà nghe danh không thôi, cũng đủ khiến người nghe thấy rùng mình.
Người trong nội bộ, kỳ thực không ai là không biết, hoạt động của Phi Thiên có bao nhiêu kinh hãi thế tục. Phi Thiên ngoài mặt, một nửa là bạch đạo, có giấy phép kinh doanh chân chính đàng hoàng. Một nửa lại là hắc đạo, có không ít tiếng tăm ở thế giới ngầm. Chẳng có việc phạm pháp nào là không từng làm qua, thậm chí giết người diệt khẩu, vận chuyển ma túy.
Sở dĩ tới tầm này vẫn chưa bị phát giác sờ gáy, phần vì vỏ bọc ngoan hiền đã che giấu quá kỹ. Phần, vì lão bản đứng đầu Phi Thiên, là một nam nhân hết sức xảo quyệt. Nghe phong thanh, còn quen biết với lãnh đạo nhà nước, cảnh sát cũng chẳng dám động chạm rước họa vào thân làm gì.
"Thế nào, đã tiễn Dịch tổng về an toàn?"
Trong căn phòng xa hoa của tầng cao nhất tòa nhà, nam nhân ngồi trên ghế trường kỷ bọc vải lông mềm đắt tiền. Màu trắng tinh khiết làm nền, càng phản chiếu lại, tôn lên dáng dấp người đàn ông. Bờ môi mỏng bạc mở hé, mở đường dẫn lối cho hơi khói cay nồng của thuốc lá tràn ra. Đôi mắt đen tuyền, tĩnh lặng biệt chẳng một gợn sóng thu ba.
Nam nhân ngồi đó, một khung cảnh cao quý lại nguy hiểm trùng trùng. Y phục xanh thẫm như bầu trời một sớm mùa đông. Khói thuốc trắng bạc ảm đạm chưa kịp tan, hãy còn cuồng si vấn vương lên khuôn mặt, lên mái tóc chải keo gọn gàng, lên tầm nhìn mông lung mờ ảo cùng đơn độc.
Tùy Nghiễm nhìn chăm chăm y không rời, cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt, những gì đẹp đẽ lại mị hoặc trước mắt sẽ bị ông bỏ lỡ, dù là một chi tiết, cũng đáng giá vô ngần. Tùy Nghiễm sau cùng bừng tỉnh, thanh âm kia rõ ràng là ngọt mát dễ nghe tựa như bạc hà, nhưng vì người ấy cố đè giọng thị uy, mà hao tổn mất mấy phần. Ông thành thực cúi đầu, "Dạ, tuy rằng có chút trục trặc bên dưới cổng ra vào. Thế nhưng không có hề gì tới cuộc đàm phán."
"Vậy tốt, sau này để tâm chút là được."
Nhận được cái gật gù vâng dạ của Tùy Nghiễm. Nam nhân nghĩ không còn vấn đề gì, liền đứng dậy, tính rời khỏi nơi này tới chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Tùy Nghiễm thế nhưng vội vàng ngăn y lại, có điều muốn nói, nhưng lại băn khoăn chần chờ. Thời gian trôi qua Tùy Ngọc sốt ruột, có chút khó hiểu dừng chân.
"Tùy tổng, Tần tiên sinh muốn mời ngài tới nhà riêng của ông ấy dùng bữa. Còn dặn...nhất định ngài phải tới, để tỏ rõ thịnh tình, ông ấy đặc biệt lấy ra rượu chưng tổ yến ngàn năm. Tùy tổng, ngài có đi, hay không?"
Tùy Nghiễm câu cú ngập ngừng, thu vào tầm mắt là sắc mặt của Tùy Ngọc đang dần biến đổi. Cái bặm chặt đôi môi đỏ nhuận, cái nhíu mi không vừa lòng, cực kỳ không vừa lòng, cả bàn tay với những ngón dài thon thả đang đặt bên hông quần, dần siết lại. Những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Tùy tổng của ông dù có che dấu kỹ ra sao, tỏ vẻ mạnh mẽ không bị tác động, thực sự toàn là gồng gượng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦
FanfictionTác Giả: Ngọc Ngọc. Xin chào đến với thế giới lầy lội của bạn au và siêu siêu hường phấn của hai bạn nhỏ Tiểu Cừu và Tiểu Thố Tử . (Aka Tiểu Dương và Thỏ con) Series đoản văn, có ngọt, có hài, có ngược nữa, có h luôn. Tất nhiên là h sẽ đặt cảnh báo...