Buông(2)

306 41 9
                                    

(Có cảnh nóng.)

You look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
You talk like yourself
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous

***

"Tiểu Tùng, đã bao lâu rồi chúng ta chưa có lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn? Nhìn xem, thật lấp lánh."

Ôm lấy Ban Tiểu Tùng từ đằng sau, tấm rèm cửa kính ngăn cách với ban công kéo mở rộng. Tít đằng xa cuối chân trời kia, khuất lấp bởi những toàn nhà chọc trời. Luồng ánh sáng lóa mặt người nhìn đang nhuộm cam, từ từ hạ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ.

Năm năm trôi qua rồi, kể từ lúc mẹ buộc tôi phải rời khỏi đại lục, học chuyên ngành quản trị kinh doanh để về đây lập nghiệp.


Doãn Kha vẫn luôn nhớ thương Ban Tiểu Tùng.

Bên tai nghe thấy tiếng khẽ thở dài, đỉnh đầu Ban Tiểu Tùng, cả thân thể, được bủa vây trong hơi ấm nóng nồng nhiệt. Cánh tay rộng lớn của nam nhân vòng quanh người cậu, chậm rãi càng siết càng chặt. Cả người Ban Tiểu Tùng vì vậy nhức nhói. Những vết cắn, nụ hôn gấp gáp, qua một đêm dài in hằn thành dấu xanh dấu đỏ, cũng như thế tra tấn Ban Tiểu Tùng trong lặng lẽ.

Ban Tiểu Tùng hít thở không thông. Khí chất của Doãn Kha quá mạnh, vô tình áp lực cậu. Ban Tiểu Tùng những ngày bị Doãn Kha giam lỏng, cậu đều vô cùng căng thẳng đầu óc. Những cái tát làm má cậu xưng tím, cuộc làm tình chỉ có thống khổ cứ liên tục xảy ra. Ban Tiểu Tùng mệt mỏi.


Cậu tới sức chống đỡ cũng không còn nữa rồi, để mặc Doãn Kha muốn làm gì thì làm. Nếu được, Ban Tiểu Tùng bằng lòng chết đi. Bằng hữu bị hại, chính mình không thể thoát khỏi xiềng xích vô hình mà đớn đau này. Ba mẹ, Ban Tiểu Tùng hai tháng rồi chưa có được lại nhìn mặt hai người họ.

Người như Doãn Kha, bây giờ ngay cả pháp luật, cũng không thể động vào hắn. Huống gì ba mẹ hiền lành của Ban Tiểu Tùng. Dựa vào thái độ của Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng biết, nếu như cậu không còn cố chấp chống đối nam nhân ấy. Sẽ là gián tiếp liên lụy tới người cậu yêu quý.

Ô Đồng, chính là ví dụ to lớn nhất.

Ban Tiểu Tùng còn nhớ, lần cuối cùng cậu ngắm hoàng hôn, chính là khi cả ba người hãy còn thơ ngây hồn nhiên. Ở Nguyệt Lượng Đảo trải qua tháng ngày vô tư nhất. Cháy hết mình với môn thể cả ba đều đam mê. Khi đó, Doãn Kha trầm lặng lắm. Hiền hòa như nước. Chỉ cần cậu nói một tiếng, Doãn Kha cái gì cũng có thể làm.


Ánh mắt của Doãn Kha đã từng nhìn cậu. Từ ôn nhu, rồi dần dần khác lạ. Thế nhưng Ban Tiểu Tùng đâu có sâu sắc tới mức có thể hiểu, Doãn Kha là đang muốn biểu lộ cái gì. Rồi Doãn Kha nghe lời mẹ, đi du học. Một thời gian dài tưởng chừng như vô cùng, hắn trở lại. Hoàn toàn thành một con người khác.


Từ một thiếu niên thuần khiết. Doãn Kha đứng trước mặt Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng, ánh mắt sắc lạnh, bờ môi thôi thường trực cái mỉm mỉm đồng điếu trũng sâu. Ban Tiểu Tùng gạt qua những thay đổi ấy. Ngược lại, Ô Đồng luôn luôn canh cánh trong lòng. Từ khi nào mà cả hai nghị kỵ lẫn nhau. Cuối cùng, Ô Đồng bỏ mạng, trước mũi xe trợ lý Doãn Kha.


(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ