Rơi(18+)(phần 2)

553 58 31
                                    

Bờ môi dần lướt qua bên khóe miệng, ấn một cái như thơm nhẹ, thu vào khứu giác là hương thơm thanh thuần sạch sẽ. Cả người Thẩm Hạo Hiên khẽ nghiêng, từ từ đem một tay chống lên thái dương, nằm nghiêng hướng tới Tùy Ngọc.

Mà Tùy Ngọc ngủ khá là sâu, nên nhất thời không hay biết chuyện gì đang xảy ra, thuận lợi Thẩm Hạo Hiên động tay mó chân. Đầu lưỡi liếm từ xương cằm gợi cảm, trên đường hạ xuống cần cổ để lại biết bao hôn ngân. Từng cánh hoa anh đào phấn hồng đáp trên da thịt trắng ngần. Cổ áo lụa với chất vải cực kỳ mờ ám, Thẩm Hạo Hiên dùng răng, gặm nhẹ, chầm chậm kéo ra.

Dù biết hành động lúc này của chính mình là sai trái, Thẩm Hạo Hiên thế nhưng nhịn không nổi khi ở gần thân thể này. Từ trên xuống dười đều rất trắng mềm, còn bóng loáng xinh đẹp câu dẫn, chạm vào một cái, liền muốn chạm thêm, vì cứ vậy chậm rãi dâng lên ham muốn lúc nào không hay. Tùy Ngọc này lại còn liên tục mơi mơi gọi mời, dẫu biết là y không có cố ý. Thế nhưng nếu Thẩm Hạo Hiên bây giờ không làm gì đó, thì sau này sẽ thực hối hận. Đồ ngon dâng tới miệng, không ăn đúng là phí của giời.

Tùy Ngọc đột nhiên cử động, Thẩm Hạo Hiên lập tức đứng hình. Ánh mắt nâu trong đêm tối chẳng rõ ý vị. Quang cảnh nhờ có trăng rằm ngoài cửa kính chiếu sáng, nên miễn cưỡng rõ ràng được một chút. Thẩm Hạo Hiên cái miệng đang sát sàn sạt với bờ vai Tùy Ngọc, anh ngưng lại chốc lát, xem xem y có phản ứng gì hay không.

Rốt cuộc, bên tai vang lên tiếng thở đều đều như thường, mà một cánh tay còn lại của Tùy Ngọc khoác cái độp lên gáy Thẩm Hạo Hiên. Ghì mạnh xuống, trong vô thức kéo đôi bên gần hơn nữa. Mà bầu má Thẩm Hạo Hiên đã sớm vùi vào hõm cổ Tùy Ngọc khi nào.

Thẩm Hạo Hiên khẽ thở ra một cái. Dưới lớp chăn mỏng là bàn tay anh, với nhiệt độ nóng ấm, đang khẽ rục rịch. Trườn dần trườn dần trong yên lặng, sau đó không một tiếng động, tiến dần xuống vạt phía dưới xiêm y lụa của Tùy Ngọc. Mà bên trên, đôi môi Thẩm Hạo Hiên lần nữa cúi xuống chiếm đóng bờ môi đỏ nhuận cánh cung kia.

Bờ mi nam nhân mở hé, dưới phản chiếu lấp lánh bàng bạc của nguyệt quang, đôi con ngươi càng trở nên nhu tình hơn bao giờ hết. Nhìn chăm chăm từng đường nét trên khuôn mặt mỹ thiếu nam kì lạ này. Ngay cả khi ngủ, nhìn y cũng không kém phần xinh xắn hơn lúc tỉnh là mấy. Thế nhưng bấy giờ, vẻ vô tư hồn nhiên của Tùy Ngọc càng bộc lộ rõ, tâm thế cùng cơ mặt thả lỏng hiền dịu. Thẩm Hạo Hiên càng ngắm, càng không biết chán là gì.

"Ưm...hm..." Tùy Ngọc mắt nhắm, nhưng miệng không tự chủ kêu lên, thanh âm cổ họng non nớt, lại ngọt dính mê hoặc Thân thể y thực nhột nhạt, có cái gì như con rắn vậy, đang từ bên dưới, quấn lấy chân y, sờ vào da thịt y, vuốt lên, rồi lại ngưng chút, nắn bóp khẽ khàng. Có chút thoải mái, lại có chút khó chịu, khiến Tùy Ngọc giấc ngủ cũng trắc trở không ngon như bình thường. Thế nhưng y không chịu tỉnh, cơn mê vào sâu khiến y bất chấp tất cả mà tiếp tục nằm mộng. Sắp tới đoạn y tìm được một núi toàn là bánh cà rốt rồi, tỉnh không nổi.

"Ư...đừng..." Mi tâm Tùy Ngọc hơi nhíu, chu sa hình cánh hoa trên trán bất giác nhăn nhó theo.

Da thịt ở lòng bàn tay nam nhân thô ráp, đôi chỗ lại in hằn vết chai sạn cứng cáp, đặt trên da thịt non mềm của Tùy Ngọc, một khoảng đầy tương phản làm tiền đề xúc tác khoái cảm.


(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ