Đều Hiểu Nhầm Cả Rồi(4)

283 45 11
                                    

"Doãn Kha, cảm ơn cậu." Lật Tử vui vẻ nói lớn, còn không kiềm chế nổi phấn khích mà nhún nhảy trên đôi giày cao gót, đôi tay giang rộng ôm cổ nam nhân, siết chặt, cười tươi đầy mãn ý.

Con đường nhỏ vốn yên tĩnh, vì hai người mà trở nên náo nhiệt. Ngọn gió lộng thổi tung những cành hoa giấy, cuốn theo sắc đỏ hồng bay tán loạn rải đầy mặt đường nhựa trơn láng. Cơn bão mùa hạ chưa có dấu hiệu gì là sắp tan, trên bầu trời lại đang kéo tới mây đen, xanh thẫm một khoảng.

Ban Tiểu Tùng đứng dưới dốc, từ đằng xa tót tắt. Nơi chẳng ai có thể nhận ra được sự hiện diện nhỏ bé của cậu, nhìn lên trên. Một cao một thấp bọn họ đang ôm nhau, nụ cười rạng rỡ của Lật Tử lọt vào mắt Ban Tiểu Tùng, giống như đang gián tiếp chế nhạo cậu. Còn Doãn Kha, không thấy rõ ràng nữa, nam nhân ấy xoay lưng về phía cậu, bờ vai rộng rãi che chắn Lật Tử chỉ lộ ra cái đầu, với mái tóc dài thướt tha yểu điệu.

Trong lòng Ban Tiểu Tùng, bấy giờ loạn lạc. Sóng trước chưa yên, sóng sau đã cuồn cuộn. Đó giờ không nhận ra, một ngày nào đó Doãn Kha cùng với người khác mà không phải cậu, hạnh phúc cười nói, lại có thể khiến Ban Tiểu Tùng khó chịu tới như vậy.

Tiếc nuối? Ban Tiểu Tùng ngay cả trong lòng chối bỏ, tới lúc này cũng phải chịu đầu hàng, thừa nhận bản thân đã đánh mất đi thứ rất quan trọng với mình. Ban Tiểu Tùng cậu đã từng là vật quý giá của Doãn Kha. Bây giờ có Lật Tử thay thế rồi, Ban Tiểu Tùng được tự do. Nhưng cuối cùng, thực sự cậu có muốn vậy? Mọi thứ đảo lộn linh tinh thế này, Ban Tiểu Tùng đau đầu mỗi khi nghĩ đến, bức bối vì ngày ngày phải nghe câu chuyện tình đầy nắng ấm kia. Sự ngọt ngào đó không khiến Ban Tiểu Tùng tò mò như mỗi người bạn thân khác khi nghe bằng hữu mình tâm sự, nó chỉ khiến một góc trong lòng Ban Tiểu Tùng thêm tối tăm suy sụp.

Cơn mưa mùa hạ ập đến, vô cùng bất ngờ không báo trước, hạt nước to và nặng trĩu xào xạt, cứ liên hồi quất mạnh vào tán cây xanh trên cao, khiến cành gỗ cũng nghiêng ngả tất thảy. Doãn Kha và Lật Tử vội vàng trở lại xe hơi tìm chỗ trú, duy chỉ có Ban Tiểu Tùng là vẫn ngẩn ngơ dưới rèm nước. Đôi mắt tròn mở rộng, cặp hắc trân châu chìm nghỉm trong ướt át mờ mịt.

Cho tới khi xe hơi của Doãn Kha đi mất, nơi vừa rồi diễn ra cảnh ân ái nồng nhiệt, có một bóng hình, chất chứa tan vỡ và đổ nát.

"Doãn Kha, bức tranh này rất đắt, cậu thực sự tặng nó cho mình?"


Lật Tử chỉ có tóc mai là hơi nhỏ nước vì cơn mưa, ở trong xe hơi không đợi được tới khi về nhà, đã vội mở chiếc hộp hình chữ nhật, nhìn hé hé vào bên trong. Bức tranh được treo khung và đóng kính cẩn thận, sắc màu này, Lật Tử vô cùng sùng bái tác giả của nó. Cô vốn chỉ có thể ngắm nghía nó qua các trang mạng, tới lúc này được cầm trên tay, vật thực, Lật Tử tới lúc này vẫn chưa thể tin.

Doãn Kha qua gương chiếu hậu nhìn Lật Tử, gương mặt dù có vui hay buồn cũng ít thể hiện ra ngoài như hắn, bấy giờ cũng chỉ lạnh lẽo một bộ dáng nghiêm túc. Doãn Kha chẳng nói năng, chỉ thi thoảng liếc mắt qua, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng, tập trung lái xe.

(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ