Đi nhờ xe.

555 61 14
                                    

(Đoản dành tặng HoTieuHac)

Bắc Kinh ngày mưa tầm tã phố xá. Chỉ cần bước ra ngoài đường, ngay lập tức sẽ nhìn được một màn ướt át cùng buốt lạnh gió thổi. Hạt nước liên hồi thi nhau đáp xuống, từng trận vỗ vào mặt đường, vào mái nhà, kính xe, dội lại từng trận xào xạc âm thanh.

Nam nhân dòng suy nghĩ hãy còn trôi dạt trong quang cảnh có chút man mác buồn trước mặt. Bánh xe chầm chậm di chuyển, nhưng lại không có đích đến, hoàn toàn chỉ đọng lại một mảnh suy nghĩ vô định bâng quơ.

Bên vệ đường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lụp xụp dưới tán ô xanh tím than. Nhìn từ xa, anh liền rõ ràng người kia là bận một chiếc áo măng tô màu be, với cổ lông trắng muốt, bên trong cũng là áo cổ lọ cùng màu lông. Làn da càng vì thế được phản quang, vốn đã đã trắng, lúc này còn muốn trở nên trong suốt. Bên cạnh xách theo một cái vali xanh lục bắt mắt, lại có chút trẻ con.

Nam nhân nheo mắt nhìn kỹ, mới dần nhận ra đó là một chàng thanh niên. Cậu ta cánh tay vươn ra khỏi tầm che chắn của ô, hướng về xe của anh mà vẫy vẫy. Thẩm Hạo Hiên đương khi băn khoăn chính mình có nên dừng hay không, thì chân anh đã dậm vào bàn phanh khi nào. Xe hơi mau chóng ngưng lại ngay chỗ chàng thanh niên với tán ô xanh.

Cửa kính kéo xuống, lập tức tán ô xanh ló ló đầu thấp xuống, ngó nghiêng vào bên trong. Thẩm Hạo Hiên có chút bất ngờ với nhan sắc của cậu ta. Nếu như anh không phải trai thẳng, hẳn sẽ thích cậu ta cũng nên. Trên gương mặt nam nhân, nhưng lại mang vẻ mềm mại trung tính, có điều đôi mắt dù có sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, nhưng hàng mi lại trĩu trĩu dường như đang mang tâm sự.

Thẩm Hạo Hiên không ngờ, chính mình ngay từ lúc mới gặp, lại có thể chú ý tới cậu trai kia nhiều tới vậy. Chỉ là, một người ưa nhìn giống cậu ta, hẳn sẽ khiến người khác mỗi khi quan sát, liền nhịn không được xuất hiện tâm trạng tò mò cùng hiếu kỳ mà đánh giá.

"Có thể, cho tôi quá giang được không?" Chàng thanh niên nhẹ mỉm cười, khóe môi nhếch nhếch, nhưng vẫn vô tình để lộ nét buồn nhàn nhạt. Bàn tay vì lạnh giá mà các khớp có chút đỏ ửng, nắm lấy cán ô giữ chặt khỏi bị lung lay, gò má cũng hồng hồng vì bị gió rét thốc vào mặt.

Thẩm Hạo Hiên không từ chối nổi, nên đành gật đầu đồng ý. Chàng thanh niên nét vui vẻ hiện rõ, sau đó nắm lấy chốt cửa sau kéo ra, đặt vali xanh lá vào trong. Sau đó mới thu ô, ngồi vào bên ghế phụ lái của Thẩm Hạo Hiên. Cậu ta vừa đóng cửa, liền rùng mình vì hơi ấm trong xe đang bảo bọc xung quanh thân thể. Bàn tay cứng đờ đờ, thâm tím, liên tục ma sát vào với nhau, xoa xoa hà hơi muốn sưởi ấm.

"Cậu tên gì, muốn đi đâu?" Thẩm Hạo Hiên nhấn ga, bánh xe lại chầm rì chuyển động, phía trước mà đi thẳng.

Tuy rằng chỉ là quá giang, nghĩ cũng chằng cần phải hỏi tên cho rườm rà. Thế nhưng Thẩm Hạo Hiên từ đầu đến cuối đều hiếu kỳ muốn biết thêm chút gì đó về cậu ta. Ánh mắt cậu ta, mỗi khi liếc nhẹ nhìn Thẩm Hạo Hiên cũng đặc biệt lạ lẫm. Giống như sâu thẳm có ẩn ý gì, nhưng lại giống như chẳng có cái gì hết, lôi kéo người khác bị cuốn vào một màu sắc đen tuyền long lanh ấy.

(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ