Rơi(18+)(phần 1)

618 54 30
                                    

Có cái gì đó, vào ngày trung thu rằm tháng tám, rơi trúng đầu Thẩm Hạo Hiên. Thẩm Hạo Hiên không nhớ rõ vật ấy như thế nào nữa, chỉ biết là nó rất trắng, rất mềm, đáp vào mặt anh, thực nảy lửa, thực mạnh mẽ. Thế là anh ngất.

Khoảng tầm nửa tiếng sau đó, Thẩm Hạo Hiên tỉnh dậy, thấy bản thân qua một thời gian chìm trong bóng tối rồi đột ngột thấy được ánh sáng, chính mình từ ngồi một mình ngoài ban công ngắm trăng, bấy giờ đã ở trong phòng rồi. Trần phòng lúc này trong mắt anh hơi mông lung, lúc mờ lúc tỏ. Thẩm Hạo Hiên thậm chí nghĩ khi nãy mình nằm mộng cũng nên.

Thế nhưng ngoái sang bên cạnh, vẫn thấy cánh cửa kính dẫn ra ban công mở hé, hơi gió man mát đôi lúc lại mang chút ẩm nóng tràn vào. Thẩm Hạo Hiên chống tay ngồi dậy, bầu mắt nhức nhối một trận. Thẩm Hạo Hiên lắc lắc đầu khiến mái tóc lung lay, tâm trí cũng chẳng đỡ choáng váng đi chút nào. Chứng tỏ ban nãy ngất, là xảy ra thực, chứ không phải anh nằm mơ.


"Kỳ quái ghê." Thẩm Hạo Hiên khẽ lẩm bẩm, thấy áo phông trên người đã bắt đầu thấm mồ hôi. Trong phòng không bật điều hòa nên có hơi bức, anh lục tục đem áo phông cởi ra. Động tác khá chậm chạp vì chân tay chưa kịp định thần, sau trận xây xẩm ban nãy.


Tới khi đã tháo xuống T shirt trắng, tầm nhìn được giải phóng rất nhiều. Thẩm Hạo Hiên giật mình như gặp phải ma vậy, chính là vì đối diện anh, từ khi nào xuất hiện thêm một người thế kia. Đã vậy còn ăn mặc vô cùng quái đản, cứ như diễn viên phim cổ trang vậy. Là từ đoàn hý nào chạy lạc tới đây thế, tóc cũng dài chấm eo luôn rồi, a hình như đó là tóc thật, phủ đầy hai bờ vai trắng trẻo. Khoác trên người là xiêm y, nhìn kỹ thì giống như hai lớp phải màn chồng lên nhau thì đúng hơn, nửa kín nửa hở gián tiếp phơi bày đường cong.


"Cậu, cậu là ai? Sao lại vào được phòng tôi?" Thẩm Hạo Hiên kêu lên, chân đạp trải giường nỗ lực lui lui về sau. Mắt lại đảo xung quanh, chẳng nhẽ nơi này có máy quay gì hay sao, anh đang ở trong trương trình trực tiếp gì làm trò cười cho người khác phỏng?


Túm tạm cái gối ném vào người thiếu niên đang nằm nghiêng, sử dụng tư thế mị hoặc ngả ngả ngớn ngớn kia. Thiếu niên liền bị Thẩm Hạo Hiên làm cho tức giận, mi tâm cùng đôi con ngươi bỗng chốc hóa đỏ như chu sa. Vết chu sa trên trán giống cánh hoa, lại giống ngọn lửa, bấy giờ nhăn nhó nhíu chặt.

"Ngươi, cái đồ không biết lễ nghĩa. Ai cho ngươi đánh mỹ nhân như ta?"

Thẩm Hạo Hiên đơ người, bị thiếu niên ấy ngón tay trắng nhỏ, chỉ thẳng mặt. Ngẫm lại, quả thực, y cũng đẹp thật, nhưng nghe giọng thế kia cũng có thể đoán là con trai, tầm thanh thiếu niên mới lớn. Mà con trai sao lại tự nhận bản thân là mỹ nhân, chẳng phải từ đó chỉ giành cho các cô gái thôi hay sao?


Thiếu niên ngồi phắt dậy, không nằm nghiêng người nữa, hùng hổ tiến tới trước mặt Thẩm Hạo Hiên. Y càng tiến, Thẩm Hạo Hiên càng lùi. Một tiến một lùi, cho tới khi Thẩm Hạo Hiên rốt cuộc lưng chạm tường, chẳng thể di chuyển thêm được nữa. Bàn tay của thiếu niên đập một cái chát lên tường cứng, ngay cạnh mang tai anh. Y dồn Thẩm Hạo Hiên vào một góc, đôi con ngươi đỏ như ngọc hồng lựu, xoáy sâu vào đôi mắt nâu trà của Hạo Hiên.

(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ