Fade Away...

560 53 39
                                    

(Viết tặng bạn GinRya0907. Nhân tiện cảm ơn cô đã giúp tôi design bìa truyện nhé;)

***

Em nói, em không yêu tôi.

Tôi hỏi, do ngay cả một hội cũng khó khăn tới vậy.

Câu trả lời của em, hồi đáp thương yêu bờ bến của tôi, sao cay đắng lại lạnh lùng tàn khốc. Em nói... đó tôi. Không dành tình cảm cho tôi bố thí chút xúc cảm hèn mọn, đơn giản, đó tôi.

Em thể yêu bất cứ một ai, ngoại trừ tôi.

***

"Đừng đi."

Khi người đàn ông nói ra hai chữ này, thanh âm của y, sớm đã nghẹn ngào vụn vỡ. Gương mặt qua bao nhiêu năm nếm trải sương gió thương trường, từng máu lạnh đông tây sát phạt, bấy giờ lạnh lùng hay vô cảm gì đó, sớm đã tan biến trong khoảng không gian tĩnh lặng chẳng một mảnh vỡ khứ hồi.

Bàn tay nắm lấy tay áo chàng thanh niên. Đôi mắt sẫm màu mực, đen tuyền lại thẳm sâu vô tận bị vây kín bởi màn nước trong suốt. Y trừng trừng nhìn khoảng vô định phía trước. Bên tai nghe lóang thoáng vụn vỡ đổ nát trong lòng, nhức nhối cứ dần dà đánh chiếm thân thể.

Từ lồng ngực, truyền tới tay, chân, những địa phương đi qua đều máu huyết dồn dập, quẫy loạn tàn phá thân xác hao gầy của y. Đạp đổ thần trí tỉnh táo của y, lật tung hy vọng mong manh tới đáng thương hại. Vương Nguyên y, tha thiết, lại chồng chất tha thiết. Thế nhưng bao giờ, rốt cuộc thì bao giờ, khi nào, mới có người thấu triệt được y, mới hồi báo những quan tâm cùng mê loạn mà y chẳng lúc nào ngơi nghỉ chân thành trao đi.

Những người xung quanh y, đều bỏ mặc y, tiến tới một địa phương xa xôi khác mà mặc y cô độc. Đừng, đừng lại là người cuối cùng này. Mọi khát khao trong y cạn kiệt, dốc trọn hơi thở cùng sinh khí duy trì sự sống, đều trao cả cho cậu, người Vương Nguyên yêu tới vô pháp cứu vãn. Ngày y thu gom trái thơm quả ngọt sao vẫn mãi không tới, hạt giống tình cảm gieo trồng, chăm sóc tỉ mỉ lại tận tình. Công sức của y, thời thanh xuân không mấy vui vẻ của y. Y mong chờ, háo hức như một kẻ ngốc, vậy tại sao không kết quả, mà luôn luôn khô cằn như một sự chế nhạo lại cười đùa của đấng thiên gia.


"Sau khi tôi rời khỏi đây, xin anh đừng lại can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa. Chuyện anh làm tới A Nhã, tôi đều biết."

(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ