Dạ Khúc(1)

401 35 11
                                    


"Là anh đã giết chết người thân của tôi?"

Tùy Ngọc đứng trước mặt cậu thanh niên, nhìn đôi hàng mi đỏ ửng lại chan chứa lửa giận kia đang hừng hực trừng mình. Tùy Ngọc bất động thanh sắc, không biểu hiện thái độ gì, cho dù có là nỗ lực giải thích hay phân trần. Nam nhân từ trước vẫn như vậy, gặp vấn đề nan giải hay khó khăn, y đều nghiêm nghị lạnh nhạt.

Thế nhưng bàn tay xỏ trong túi quần Âu dài, dường như mơ hồ thấy được là đang run rẩy. Thậm chí chính Tùy Ngọc cũng không rõ ràng, bản thân y là đang khẩn trương. Thẩm Hạo Hiên của y đang giận dữ, đang chán ghét nhìn y, Tùy Ngọc bề ngoài điềm nhiên. Nhưng trong lòng y sớm nhộn nhạo. Lo lắng? Y chưa từng biết lo lắng là gì, sống tới từng này tuổi và quyền lực trong tay, hai chữ lo lắng này nghe sao xa lạ tới vậy. Nhưng thực sự, Tùy Ngọc biết, y đang trải qua cảm giác ấy, ngay lúc này.


Lồng ngực nghẹn nghẹn khó thở đã chứng minh điều đó.


"Hiên Hiên, chuyện này, tôi có thể giải thích. Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ." Tùy Ngọc nỗ lực dịu giọng, nhìn Thẩm Hạo Hiên với đôi con mắt nhu hòa, cố gắng trấn tĩnh giận dữ của thiếu niên. Đôi chân đi giày da sáng bóng đắt tiền bước nhanh trên sàn, là hướng Thẩm Hạo Hiên mà đi tới. Tức thì một vật thể xa lạ với sức nặng và lực sát thương vô cùng, bay về phía Tùy Ngọc. Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh va chạm mạnh với trán nam nhân.

Đau đớn, nhức nhối, phảng phất trong không gian nồng nặc lửa giận cùng hận thù là mùi huyết tinh tanh nồng. Tùy Ngọc bối rối vội lui về, bàn tay ngay lập tức đưa lên ôm lấy trán. Những đầu ngón tay thon dài gầy guộc giữ chặt vết thương hở, máu đỏ tuôn thực nhiều, len theo kẽ tay nam nhân, trượt dài tới tận cằm, xuống gò má.

Thẩm Hạo Hiên cắn môi, siết chặt tay thành quyền. Cậu lao tới muốn bóp chết Tùy Ngọc. Người đàn ông gầy gò lại trắng nhược kia, chắc chắn so với Thẩm Hạo Hiên thì không là gì cả. Cậu thậm chí có thể siết những hai Tùy Ngọc cùng một lúc kìa, trong giờ khắc căng thẳng này. Chẳng có cái gì có thể ngăn cản Thẩm Hạo Hiên trả thù.


Tùy Ngọc bị xô ngã, sống lưng va mạnh vào cạnh bàn đằng sau, đồ đạc rơi xuống sàn lát đá hoa cương vỡ tan nát, gây nên tiếng lộn xộn thật lớn, lôi kéo vệ sĩ của Tùy Ngọc đứng chờ bên ngoài xông vào.


Cánh cửa gỗ bật mở, đi đầu là thân cận nhất của Tùy Ngọc, Trịnh Lan. Trịnh Lan nháy mắt thấy ông chủ một nửa gương mặt đầy máu, cả người bị Thẩm Hạo Hiên đè ấn xuống sàn nhà, cần cổ nằm trong tay Thẩm Hạo Hiên mặc sức cậu bóp siết thì vô cùng hoảng hồn. Trịnh Lan không chần chờ thêm được nữa, lần đầu tiên thấy ông chủ trong tình trạng nguy hiểm tới vậy thì mau chóng lao tới.


Bên Thẩm Hạo Hiên có hơn hai ba người, tất cả đồng loạt kéo ra cậu thanh niên, Tùy Ngọc được Trịnh Lan đỡ dậy.


"Tùy tổng, anh không sao chứ? Thẩm Hạo Hiên, thằng nhóc bội bạc, sao mày dám?" Trịnh Lan lớn tiếng quát mắng Thẩm Hạo Hiên, bên cạnh là Tùy Ngọc vẫn đang chống tay xuống đất mà ho sặc sụa. Cảm tưởng như ban nãy, y đã gần như đoạn khí rồi, thì bất ngờ có người giải thoát. Ô xi gấp gáp lưu thông trong lồng ngực, Tùy Ngọc thân thể hàn nhược vốn thường yếu ớt. Bấy giờ mất máu nhiều, vừa không thở được, Tùy Ngọc sắp bỏ mạng tới nơi không chừng.

(Thiên Nguyên) Tên Ngốc Và Tên Ngốc Đẹp Trai ≧﹏≦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ