Cuộc sống thật nhiều phức tạp phải không?
Nó như một con thuyền giữa biển, lúc nào cũng lênh đênh không thể nào giữ yên được.
Và người con gái ấy cũng vậy, sau khi chia tay mối tình đầu, người đã cho cô biết bao nhiêu thứ cảm xúc, nhưng lại rời bỏ cô để đến với người khác, để lại một vết thương quá sâu trong trái tim.
Cô chưa bao giờ thua kém ai về mọi mặt, cô xinh đẹp, tốt bụng, nhân hậu, gia thế cao ngất ngưỡng, nhưng tại sao...lại phản bội cô.
Kể từ khi đó, cô đóng chặt trái tim mình lại, dù rất nhiều lần, nhiều người muốn bước vào để sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo kia nhưng không được.
Cô bắt đầu thờ ơ với mọi thứ, trốn tránh cuộc sống thực tại đầy tổn thương kia, và cô tìm đến với một thứ, thứ ấy đã khiến cô trở nên quái dị, không cần ai cả, cô chìm đắm mình với thế giới ảo của những bộ phim anime và giờ...cô là một otaku chính hiệu.***
Lại một ngày nữa trôi qua trên thành phố Magnolia, cô sải những bước chân đều đều trên con đường dài, những luồng gió nhẹ thổi ngược chiều làm mái tóc màu vàng óng ả bay phấp phới trong gió, cô đang trên đường đến học viện Fairy Tail, cô là học viên năm 3 ở đấy.
Vừa tới cổng trường, cô đã gặp ngay những khung cảnh quen thuộc, đám nữ sinh bao quanh anh chàng hotboy Gray mà tung hô như những con kiến quay quanh một cục kẹo vậy.
Nhún vai không hứng thú, cô đi thẳng vào sân, đối với cô, có lẽ trai anime hấp dẫn hơn nhiều.
Đang đi, bỗng nhiên cô nghe có tiếng ai đó gọi mình:
-Lucy - San!!
Cô liền xoay đầu qua, xoay đầu lại hai phía để kiếm người vừa gọi tên mình, rồi lại quay ra sau, từ phía cổng trường, một anh chàng đang hớt hả chạy vào rồi chống hai tay trên đầu gối đứng trước mặt cô vừa thở vừa nói:
-C...cậu...hộc hộc...làm....làm bài...hộc...tập chưa vậy?
Hơi nhăn mặt nhìn anh chàng đó, cô một tay chống hong giọng trách mắng nói:
-Cậu lại muốn mượn tập tớ để chép bài chứ gì, thật là... lúc nào cũng vậy, sao cậu không tự làm lấy đi!!
Đứng thẳng người dậy gải đầu cười trừ, cậu đáp:
-Xin lỗi!! -Sau đó thì chấp hai tay trước mặt cô tiếp:
-Năn nỉ mà Lucy, giúp tớ đi, nếu không lát nữa Makarov - Sensei sẽ phạt tớ mất!!
Nghe cái kiểu năn nỉ này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, cô đều không nỡ để cậu bị phạt.
-Mồ, hết biết cậu...!! -Cô tặc lưỡi rồi cũng đưa tay lấy cuốn tập ra quăng cho cậu rồi quay đi, cô và cậu là bạn hồi trung học cho đến giờ vẫn học chung với nhau.Sau khi quay đi, cô không đi về lớp liền mà đánh một vòng để đi ra phía sau học viện, chuyện là tối qua vì phải làm bài tập nên cô vẫn chưa xem hết một bộ anime, dù sao vẫn còn sớm, nên coi một chút.
Vì sắp tới, nên cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm, để tới chỗ thì vô coi liền cho nhanh, thế nhưng vì không để ý phía trước, mãi mê nhìn trong màn hình điện thoại nên cô va phải ai đó ''Bịch'', cô ngã xuống đất.
-A!! -Cô xoa xoa mông mình nhíu mày.
-Có sao không??! -Chợt giọng người đó cất lên, tay chìa ra phía trước như ý muốn kéo cô dậy.
Nhưng thái độ của cô lại khác, đưa tay hất mạnh tay người đó sang một bên, cô tự thân đứng dậy quăng lại một chữ ''Ừ'' cho người đó rồi bỏ đi, cô đoán, cảnh vừa rồi nếu cô mà day dưa thế nào cũng mất vài phút để xem phim.
Còn về phần người đó, nhìn theo bóng dáng kia mà ngẫm nghĩ và tự nở một nụ cười thật bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Short NaLu ❤❤❤❤
Short StoryVì viết nhiều bài khác nhau sẽ hơi rối. Nên 1 bài này sẽ có nhiều phần oneshort khác nhau. Lịch ra: 1 tuần (Chủ nhật) sẽ ra 1 oneshort. Cái này mình đăng ở đây lẫn facebook nhé!!!!