One Short Kì 7: CHINH PHỤC TIỂU THƯ LẠNH LÙNG...!!!!💕💕💕💕💕

432 24 4
                                    

''Phập'', một âm thanh mà chẳng ai muốn nghe bỗng vang lên trong màn đêm tối ''Tách, tách'', sau đó là những âm thanh như có giọt nước rơi xuống đất, nhưng không, đấy không phải nước, mà là chất lỏng màu đỏ tươi đang rỉ từng giọt từ trên xuống, ''Bốp'', lại một tiếng động nữa vang lên, ''Kengg'', tiếng kim loại rơi xuống đất, tiếng chân người chạy đi vội vã, rốt cuộc, trong đêm đó đã xảy ra chuyện gì??

Sáng ngày hôm sau, thành phố trung tâm Fiore, dòng người qua lại, nơi đây tụ hợp những con người tai to mặt lớn, những thành phần có quyền thế hay lui tới.
Trên một con đường ở ngoại ô Fiore, chiếc xe hơi màu đen sáng bóng sang trọng đang lăn bánh đều đều, ngồi trong xe là một người con gái có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu chocolate vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính, những hàng cây xanh chuyển động theo chiều gió, làm lòng cô càng thêm lạnh giá.
''Kétttt'', chiếc xe đang chạy, bỗng nhiên dừng lại đột ngộp như cần phải tranh thứ gì đó, hơi nhíu mày, cô đưa mắt nhìn tài xế hỏi:
-Có chuyện gì thế??
Người tài xế hơi lo lắng quay đầu xuống băng ghế sau trả lời:
-Thưa tiểu thư...phía trước hình như có ai đó!!!
-Hửm, ông đụng trúng người ta rồi à?!! -Cô lên tiếng hỏi tiếp.
-Không, người này vốn đang nằm sẵn giữa đường rồi ạ!! -Ông tài xế hốt hoảng đáp.
Nghe vậy, cô cũng thấy lạ, đưa tay mở cửa xe bước xuống xem sao, đi lại gần người thanh niên đang nằm bất động giữa đường, cô có thể thấy được người cậu ta đầy máu, có lẽ bị ai đó đánh cũng nên, nhưng không giống, ra hiệu cho ông tài xế lại đỡ cậu ta ngồi dậy, giờ thì cô mới phát hiện ra người thanh niên này bị đâm một nhát dao ở bụng.
Không biết người này là người tốt hay kẻ xấu, nhưng nguyên tắc của cô thấy người sắp chết phải cứu bằng mọi giá, bởi...ai cũng có quyền được sống.
-Đưa cậu ta về biệt thự!! -Cô lạnh nhạt nói rồi quay lại vào xe.
-Vâng!! -Ông tài xế nói rồi đỡ anh chàng ấy vào xe ở ghế trước cạnh tài xế và lái xe về hướng ngọn đồi có toà biệt thự lớn màu trắng làm chủ đạo.

*Biệt thự gia tộc Heartfilia*

Ngôi biệt thự này được xây dựng tách biệt với thành phố lớn, nơi đây yên tĩnh, hiếm khi có người qua lại.
Từ lúc được đưa đến đây, chàng trai ấy được bác sĩ riêng của gia tộc chăm sóc kĩ lưỡng, nên giờ đang nghĩ ngơi trong một căn phòng dành cho khách.
-Tiểu thư, mời dùng trà!! -Bên sảnh lớn, cô ngồi trên sofa, chân bắt chéo, để cuốn tạp chí trên đùi lật lật, người hầu đưa trà đến, đưa bàn tay thon dài cầm lấy quai tách trà và đưa lên bờ môi uống một ngụm, xong thì hỏi:
-Mấy hôm nay ta không có nhà, có chuyện gì xảy ra không??
-Không ạ, chỉ trừ việc hai ngày trước ông chủ có về một lần xong rồi lại đi ngay!! -Người hầu trả lời cô.
Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn tạp chí, một đôi mắt không chút cảm xúc, những câu này, cô nghe từ nhỏ đến giờ rồi.
-Ngươi đi làm việc đi!! -Cô ra lệnh.
-Vâng tiểu thư, tôi xin phép!!!

Cô là Lucy Heartfilia, cô gái của một ông trùm kinh doanh lớn nhất Fiore, ai ai cũng biết đến cô, từ nhỏ, cô đã thông minh hơn người, tài giỏi, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ, có lẽ cô giống ba mình.
Chính vì thế, cô khác với những đứa trẻ khác, thay vì lúc nhỏ vui chơi, cô chỉ biết loanh quanh với đóng sách trong thư viện, ở nhà hay trường, dường như cô chẳng có lấy một người bạn, bởi họ ngại tiếp xúc với cô, nhìn thấy cô, tất cả đều không dám lại gần mà chính cô cũng chẳng biết vì sao.
-Tiểu thư, chàng trai đó đã tỉnh lại!! -Ông quản gia của gia tộc Heartfilia từ đâu đi đến lên tiếng.
-Vậy à, ta biết rồi!! -Cô đáp lại rồi đặt tách trà cùng cuốn tạp chí sang một bên đứng dậy nhẹ xoay người đi.
Ở trên phòng, chàng trai đó mơ hồ tỉnh lại, trước mắt cậu là một màu trắng, chẳng lẽ cậu chết rồi ư, nên đã lên thiêng đàng chăng??
''Cạch'', bỗng cậu nghe một âm thanh, là tiếng cửa khi mở ra, liền xoay đầu sang, hiện giờ trước mắt cậu lại là một cô gái xinh đẹp, thiên thần đến rước cậu sao??
-Tỉnh rồi à, cậu chưa chết đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!! -Không hiểu sao cô lại biết suy nghĩ của cậu hiện giờ.
Nhẹ chớp mắt một cái, cậu lên tiếng hỏi:
-Vậy tôi đang ở đâu đây??
-Biệt thự Heartfilia!! -Cô vừa kéo ghế ngồi vừa đáp.
''Heartfilia ư??'', hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.
-Tôi là Lucy, còn cậu??
-Natsu Dragneel!! -Cậu đáp.
''Dragneel'', phải, đấy cũng là một gia tộc lớn, nhưng nghe nói cách đây một tuần, gia tộc đó đã bị giết mà chưa rõ nguyên nhân.
-Thì ra cậu cũng thuộc dòng dõi cao qúy!! -Lucy bắt chéo chân nói một cách băng lãnh.
Còn cậu, hình như đã nhớ ra được, chống tay cố ngồi dậy từ từ để không chạm đến vết thương, Natsu nói:
-Thì ra đây là gia tộc lớn nhất Fiore mà chưa có gia tộc nào vượt mặt được, nghe nói ông chủ của gia tộc đã nắm quyền cao, mà cô con gái lại chẳng kém, nắm giữ rất nhiều cổ phần, thật đáng nể!!
Cười nữa miệng, cũng không phải lần đầu cô nghe mấy câu nói như thế.
-Mà thật lòng cám ơn cô đã cứu tôi, nếu không, chắc giờ tôi đã lên trời rồi!! -Natsu tỏ lòng biết ơn cúi đầu.
Nhìn cậu, Lucy tự hỏi, cả gia tộc cậu ta đều đã chết, dù may rằng cậu ta đã thoát, thế nhưng sao cậu ta có thể bình thản đến như thế.
-Vậy giờ cậu tính thế nào??!! -Cô hỏi.
Nghe vậy, Natsu hơi im lặng suy nghĩ rồi đáp:
-Tôi cũng không biết!!
''Hửmm...*
Bật dậy, Lucy giọng đều đều tiếp:
-Sao cũng được, nhưng khi tôi đã quyết định cứu cậu, thì tôi có trách nhiệm phải giúp cậu hoàn toàn hồi phục, đến khi cậu hồi phục thì muốn làm gì cũng được, còn bây giờ cậu phải ở đây nghĩ ngơi cho đến khi đó, còn không thì cậu không thể rời khỏi đây, hiểu rồi chứ!!?
Nói xong, Lucy quay đi mà không cần quan tâm đến phản ứng hay thái độ gì của Natsu cả, còn Natsu thì đơ người ra, thay vì giống như được cứu thì tự nhiên sao cậu có cảm giác bị bắt cóc hơn.
-Cậu đừng bận tâm làm gì, tiểu thư của chúng tôi là vậy đấy!! Ông quản gia vẫn ở đấy lên tiếng.
Nghe vậy, Natsu cũng có chút tò mò về nàng tiểu thư này liền hỏi:
-Lucy, cô ấy là người thế nào vậy, sao cô ấy có thể cứu một người lạ mặt như tôi chứ, cô ấy không sợ sao??!!
-Sợ ư?, nếu sợ thì giờ này cậu đã chết rồi đấy, tiểu thư có lòng tốt như thế cũng phát sinh từ việc quá cô đơn!!! -Ông quản gia đi đến chiếc ghế lúc nãy Lucy ngồi và an tọa.
''Cô đơn à''??
-Ông có phiền nếu như kể về Lucy cho tôi nghe không??!! -Natsu đề nghị hỏi.
Ngó nhìn cậu, ông quản gia chợt thở dài đáp:
-Được, nếu như cậu muốn biết!!

One Short NaLu ❤❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ