Hôm nay cậu lại đến thăm mộ của anh. Cậu hận mình không thể ôm anh vào lòng. Hận mình tại sao ngày trước không chịu nghe anh giải thích mà đòi chia tay anh.
___________FB____________
- Anh nói đi. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao lại qua lại với người đàn ông khác sau lưng tôi? - Seokmin hét lớn. Đây là lần đầu tiên cậu hét lớn với anh
- Seokmin em nghe anh nói đi, hãy nghe anh giải thích. Đó là bạn anh, tụi anh chỉ đang đứng nói chuyện thôi - Jisoo cố gắng giải thích cho cậu
- Tôi không cần nghe anh nói nữa. Chúng ta chia tay - Seokmin thẳng thắn nói.
- Được. Cậu muốn chia tay chứ gì? Chia tay thì chia tay. Một lời giải thích cậu còn không cho tôi nói. Chưa tìm hiểu hết sự việc mà cậu đã đòi chia tay. Được lắm tôi theo ý cậu vậy. Cậu sẽ hối hận về những việc làm ngày hôm nay của mình - Nói rồi anh bước đi nhưng Seokmin đâu biết rằng lúc quay lưng anh đã rơi nước mắt
Mấy ngày sau, cậu vì bị một tai nạn giao thông mà mất đi đôi mắt. Anh biết chuyện của cậu, có điểm xót xa. Hiện tại cậu đang chờ người hiến mắt cho mình. Seungkwan từ đâu chạy vào hớt ha hớt hải báo tin cho cậu
- Seokmin hyung, đã có người chịu hiến giác mạc cho hyung rồi - Seungkwan mừng rỡ nói
- Thật sao? Là ai vậy? - Seokmin hỏi
- Em không biết, chỉ nói là ẩn danh thôi - Seungkwan lắc đầu nói
- Thôi vậy là tốt rồi - Cậu cười cườiHai tuần sau mắt cậu đã trở lại bình thường, cậu được xuất viện về nhà. Đi ra tới cổng bệnh viện, bỗng cậu gặp được Seungcheol. Cậu tươi cười chạy lại chào hỏi
- Chào hyung, Seungcheol - Seokmin cuối đầu lễ phép
- Chào cậu, Seokmin. Cậu đã khỏe chưa? Vẫn ổn chứ? - Seungcheol hỏi nhưng nụ cười của anh đã tắt ngấm từ khi nào
- Em vẫn ổn ạ - Seokmin đáp
- Mày thì lúc nào cũng ổn. Mày có từng nghĩ cho Jisoo chưa. Vì mày mà cậu ấy hiến đi đôi mắt xinh đẹp này. Mày có còn là con người nữa không? - Seungcheol tức giận hét vào mặt Seokmin
Đây...đây...là...m...mắt...của...Jisoo..h...hyung...- Cậu bỗng ngập ngừng
- Đúng, là mắt của Jisoo đó. Mày tự đi mà gặp cậu ấy đi - Seungcheol nói rồi đưa địa chỉ cho Seokmin
Seokmin lái xe với tốc độ nhanh nhất để gặp Jisoo - người mà cậu yêu nhất. Sau khi đến cánh đồng oải hương đó, cậu chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy một ngôi mộ khắc tên anh - Hong Jisoo. Cậu bất chợt quỳ xuống, nhìn thấy lá thư bên cạnh, cậu cầm lên đọc
" Gửi Lee Seokmin
Lúc em đọc được lá thư này cũng là lúc anh ra đi rồi. Anh ra đi quyết định để đôi mắt này lại cho em. Đôi mắt này sẽ giúp anh dõi theo em. Ngày trước anh vì làm em ghen nên em đòi chia tay. Thực ra người đó không phải bạn anh, mà là bác sĩ trị liệu cho anh. Anh mắc phải bệnh ung thư, sợ em sẽ lo lắng nên anh giấu. Anh xin lỗi vì đã không thành thật với em. Mong em thứ lỗi. Hãy sống hạnh phúc và sống cho cả phần của anh nữa. Tìm người khác tốt hơn anh em nhé.
Anh yêu em. Lee Seokmin
Hong Jisoo"
Seokmin bỗng khóc nức nở
- Jisoo em xin lỗi. Tại em không tốt. Tại em hiểu lầm anh. Tại em không nghe anh giải thích. Tất cả đều tại em. Xin lỗi
_____________End FB___________
Hôm sau người ta phát hiện xác của Seokmin nằm bên cạnh mộ của Jisoo, mỉm cười rất mãn nguyện, trên tay còn cầm lá thư của Jisoo gửi lại