"Xin chào, Yoon Jeonghan của năm 23 tuổi.
Xin chào em, em khỏe chứ? Em có ăn uống đầy đủ không? Em có chăm chỉ tập thể dục không? Em có ngủ đủ giấc không? Em có nhớ anh không?
Xin chào, Yoon Jeonghan của anh.
Chính là anh đây, Choi Seungcheol của em này. Jeonghan à, thật sự anh thương em lắm đấy. Em còn nhớ không, Jeonghan? Chính là vào ngày mà chúng ta gặp nhau. Ngày ấy em đã bị thương rất nghiêm trọng còn gì, và anh là người đã đưa em vào bệnh viện. Em còn nhớ không, Jeonghan? Chính là vào ngày đầu tiên anh ghé nhà em. Ngày ấy em đã bị ốm còn gì, và anh là người đã đưa em vào bệnh viện. Em còn nhớ không, Jeonghan? Chính là vào ngày anh nói thương em. Ngày ấy, em đã dỗi vì anh không nói ra sớm hơn, đúng chứ? Yoon Jeonghan, em còn nhớ tất cả chứ?